• Chương I •


Gần đây, Sonic luôn có cảm giác bị theo dõi.

Nghe dường như chẳng mấy thu hút lắm, bởi vì cậu ấy có rất nhiều kẻ thù, dăm ba trong số đó nổi hứng nhìn trộm cũng không phải là bất khả thi.

Tuy vậy, những tin nhắn làm phiền cứ liên tục gửi đến mặc kệ ngày đêm, thực sự vẫn rất phiền phức.

Nhím xanh không có nơi ở cố định (v̶ô̶ ̶g̶i̶a̶ ̶c̶ư̶ ), buồn ngủ thì lăn mình trên đồng cỏ, dính bẩn thì tìm một bờ sông nông sạch sẽ để gột rửa. Đúng như cậu ta từng nói, cuộc sống là những chuyến phiêu lưu chẳng bao giờ kết thúc.

Cũng chính vì thế, Tails không thể nào yên tâm nổi, với tình trạng hiện giờ, đáng lẽ Sonic nên ở cùng ai đó để phòng hờ rủi ro. Ngay cả khi cậu ấy là anh hùng, là một chú nhím vui tươi mạnh mẽ, cũng chẳng có lý do gì có thể ngăn cản được nỗi lo lắng của cậu em trai dành cho anh mình.

[Em muốn gặp anh.]

[Anh còn nhớ em chứ?]

[Sonic, cô ta là ai? Tại sao cô ta luôn ở cùng anh.]

[Anh lừa dối em ư?]

[Anh $•-#&_ em sẽ $°^(/₫ cô ta, em $§∆\÷...]

"Ew...."

Chú cáo màu cam lặng lẽ quan sát tấm ảnh được gửi vài phút trước nằm ở cuối đoạn hội thoại, đôi mắt xanh không khỏi nheo lại đầy đề phòng và khó chịu.

"Mấy ngày nay anh nhận được những thứ kiểu này thật hả? Anh có chắc là anh không lừa cô nào không thế?"

Kiểu hình ảnh đáng bị đánh kiểm duyệt thế này, Tails nhìn qua thôi đã cảm thấy choáng váng, chẳng biết vì sao Sonic không bị ảnh hưởng một chút nào hết, tâm lý của cậu ta vững thật chứ.

"Thôi nào Tails, em biết là anh không phải kiểu người như thế."

Sonic ngả người về sau, lưng ghế bị lực đè nặng mà trở nên chông chênh, nhưng may mắn vẫn giữ lại được sự cân bằng cần thiết. Tiếng hút nước rột rột phát ra khi ly soda bị uống nhanh đến mức chỉ còn lại những khối đá lạnh lập phương nguyên vẹn, Sonic cười cợt, có lẽ chẳng mấy coi trọng sự việc bản thân đang vướng phải.

"Chỉ là đùa thôi. Nhưng em nói rồi đấy Sonic, anh có thể đến chỗ em tá túc trước khi chúng ta điều tra ra ai phải chịu trách nhiệm cho đống thư đen này."

Tails chọt chọt vào màn hình điện thoại, sau đó lại đặt nó trở về tay Sonic. Nhắc đi nhắc lại, anh trai cậu vẫn có chút cứng đầu, anh ấy sẽ chẳng nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong từng dòng tin nhắn khủng bố ấy đâu. Dù sao thì Sonic vẫn luôn tự tin vào tốc độ của đôi chân mình, công kích bất ngờ thế nào cũng không phải là vấn đề lớn với nhím xanh.

"Cảm ơn em, nhưng sự việc không nghiêm trọng đến thế đâu. Anh cũng chưa gặp chuyện gì vượt quá tầm kiểm soát."

Sonic kéo ghế, quyết định đứng dậy. Giờ này sạp hàng bán bánh kẹp xúc xích cay mới toanh cuối phố sắp mở cửa rồi, nhím xanh dự định đưa em trai trở về rồi tạt qua nơi đó nếm thử món ăn yêu thích.

Cũng lạ thay, cửa hàng kia có giờ mở cửa rất kỳ quặc, liệu 9h tối có ai còn hứng thú với món ăn cay nồng ấy nữa không? Sau khi hầu hết tất cả mọi người đều đã dùng xong bữa tối và đang bận trải qua khoảng thời gian ấm áp bên gia đình của mình?

Ồ không hẳn, thành phố này vẫn có những người vừa tự kỷ vừa cô độc mà.

Nghĩ đến đây, khoé miệng Sonic cứ bất giác nhếch lên, cảm thấy thật đặc sắc.

Đường từ tiệm cà phê quay lại xưởng nghiên cứu của Tails khá xa, cả hai cũng chọn việc cuốc bộ về một cách từ tốn chứ chẳng phải vội vàng. Lúc chào tạm biệt cậu cáo cam đáng yêu, cũng là lúc bầu trời xung quanh đã phủ một tấm màn đen tối tăm ảm đạm.

Sonic quay mình, đôi mắt sáng trong như những viên ngọc lục bảo nhìn về phía cuối con đường. Đôi chân cậu bắt đầu chạy, không phải với tốc độ tối đa, không phải lo sợ trời khuya nguy hiểm, chỉ đơn giản là chúng muốn chạy mà thôi.

Bây giờ tạt qua quán bánh kẹp xúc xích cay và mua một phần cho bữa tối, sau đó tìm đại nơi nào đó thoải mái để ngủ qua đêm. Cậu có nên đột nhập vào căn hộ của Shadow không nhỉ? Anh ta có dí súng vào đầu cậu hay sẽ dung túng cho cậu ở lại không?

Mải mê suy nghĩ, Sonic đã tới được địa điểm mà bản thân mong muốn. Tiệm bánh nhỏ nằm cạnh lề đường, phát ra ánh sáng vàng ấm áp nổi bật giữa cái lạnh của mùa đông. Mùi ớt cay nồng hoà cùng hương thơm ngọt ngào của bơ bánh mì, từng luồng nhẹ nhàng lướt qua vành mũi của chú nhím xanh đói bụng.

"Xin chào."

"Xin chàoooo?"

"Có ai ở trong không? Khách tới nèeeee."

Sonic bắt đầu nhận thức được sự kỳ lạ.

Ngày đầu tiên khai trương, theo lẽ thường tình, chủ quán đáng ra phải luôn túc trực tại quầy. Sạp hàng này không quá lớn, với âm lượng bò rống mà Sonic vừa dùng để nói cả ba câu, ngay cả khi người nọ chỉ đi vệ sinh, chắc chắn cũng phải nghe rõ mồn một.

Tuy nhiên, xung quanh không có bất cứ dấu vết của cuộc ẩu đả nào, cũng không có manh mối đáng ngờ còn sót lại.

Phải chăng là do cậu nghĩ quá nhiều rồi không? Rằng họ chỉ vừa hay mắc phải một việc bận đột xuất nào đó.

Bước chân chầm chậm đi xung quanh, dò xét kĩ càng mọi ngóc ngách có thể kiểm tra.

Sau cùng, Sonic liền thở dài, không thể cứ thế mà lấy trộm đồ của quán được, đành phải thay đổi kế hoạch của đêm nay vậy.

Nhím xanh vắt hai tay ra sau gáy, thong thả mà rời đi.

Thôi thì nhịn một hôm cũng chẳng vấn đề gì, chiều nay cậu ta đã ăn đủ một số lượng lớn món ăn vặt mà Tails mang tới rồi, dạ dày hẳn sẽ không khởi nghĩa đâu. Cùng lắm thì lặng lẽ chui vào nhà ai đó, thó hết đồ trong tủ lạnh của anh ta là giải quyết được hết rắc rối ngay.

"Sonic."

Điều gì đáng sợ nhất vào giữa đêm khuya yên ắng không một bóng người?

Câu trả lời: Giọng phụ nữ.

Nhưng cá chắc không thể áp dụng lên Sonic, những thứ tầm phào như thế chưa đủ để doạ sợ cậu ta.

Không chậm cũng chẳng nhanh, nhím xanh từ từ hướng đầu mình về khoảng không u tối - nơi vừa phát ra tiếng động duy nhất giữa màn đêm.

Đúng như dự đoán, một bóng hình màu hồng vút ra, đâm thẳng vào Sonic, cánh tay gầy gò ôm chặt lấy vòng eo mềm mại.

"Ames?"

Sonic ngạc nhiên, người bạn ấm áp tốt bụng của cậu, cô gái nhím hồng ấy đang làm gì ở đây? Amy chú trọng giờ giấc, lẽ ra giờ này phải đang say mộng đẹp trong chăn ấm đệm êm rồi chứ.

"Quả nhiên, anh thích con nhỏ đó."

Những rung động rời rạc truyền từ cơ thể vẫn đang dính chặt lấy Sonic lên từng mảng da thịt của cậu. Bấy giờ, dây thần kinh giao cảm mới kích hoạt các cơ chế phòng vệ, khiến tinh thần Sonic trở nên đề phòng và căng thẳng cao độ.

"Cô không phải Ames. Cô là a-?!!!!!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có một luồng điện lan rộng qua từng tế bào. Cảm giác dị vật bén nhọn đâm sâu vào cơ thể, xuyên qua lá phổi một đợt đau đớn thấu xương tủy.

Đồng tử màu lục của Sonic co lại, phản ứng đầu tiên là ngay lập tức hất văng đứa con gái vừa ôm chặt cứng lấy mình ra.

Ngã sõng soài trên nền đất, trong tay cô ta vẫn nắm chặt hung khí, con dao với những hoạ tiết kì lạ và lưỡi dao sáng bóng màu tím.

Chậc, đương nhiên là xen lẫn cả ánh đỏ, nó đang chìm trong máu của Sonic kia mà.

"Ah.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Hét cái gì mà hét, người hét đáng lẽ phải là Sonic đây này.

Sức lực như bị rút cạn, vết thương sâu hoắm không chỉ đem lại cho nhím xanh xúc cảm quằn quại khổ sở, đi cùng với nó còn là từng đợt da thịt bỏng rát quỷ dị. Cậu không thể đuổi theo được, ngay cả khi cô ta vừa bỏ chạy trước mắt.

Tầm nhìn của Sonic càng lúc càng trở nên mờ ảo, có lẽ là do lượng máu vẫn đang không ngừng tuôn ra sau lưng, cũng có lẽ là do trúng độc, dù cho đây chỉ là suy đoán chủ quan từ trải nghiệm cá nhân.

Nhưng tựu chung lại thì, ngay khoảnh khắc này, chú nhím xanh đã nằm phơi thây trên đường đêm mất rồi.

Không cử động nổi một ngón tay, cũng không thể nhấc mình khỏi vũng máu lênh láng của bản thân.

Cứ như vậy, dần chìm vào giấc ngủ.

.

"Rouge, tôi vừa hoàn thành công việc chỉ mới một giờ trước, như thế là bóc lột sức lao động."

Tiếng càu nhàu vang lên trong con hẻm chật hẹp, có ai đó đang lê bước tiến ra đường lớn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Thôi nào, giúp tôi đi mà~ Sau vụ này anh sẽ được nghỉ phép còn gì~~"

"Tôi không cần."

Đôi mắt đỏ rất hợp với bóng đêm, thậm chí còn vô cùng doạ người khi chúng liên tục toả sáng.

"Tôi đã nói là-"

...

"Sonic?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip