• Chương III •

Sonic rất hiếm khi bị thương.

Hay phải nói đúng hơn, những đòn công kích bình thường không thể gây ra sát thương nào đáng kể đối với cậu.

Tuy nhiên, Sonic cũng không phải thần thánh. Dù cho nhanh đến mấy, việc vạn nhất vô tình để lộ sơ hở, khiến kẻ địch thừa cơ đánh lén, đôi lúc vẫn xuất hiện.

Và ngày hôm nay lại xui xẻo rơi vào một trong những lần "vạn nhất" ấy.

...

"Ngươi thắng, nhưng chỉ bây giờ thôi."

Gã đàn ông già tròn vo như quả trứng, cái đầu hói cùng hàng ria mép dài liểng xiểng. Âm lượng phát ra từ miệng lão cứ thế oang oang vặn to hết cỡ, pha trộn cùng tiếng lắc rắc vỡ vụn của hàng tấn sắt thép. Nghe đinh tai nhức óc vô cùng.

"Thật ra thì hầu như lúc nào chúng tôi cũng thắng, Egghead."

Nhím xanh đứng trên đống đổ nát, dưới đôi giày đỏ tươi bắt mắt là từng lớp dây điện đứt đoạn đang nổ lách tách. Vẫn vẻ mặt tràn đầy tự tin và đắc ý mà lão tiến sĩ căm ghét nhất, như để trêu ngươi, cũng như để chứng minh ai là kẻ thắng cuộc.

"Sonic."

Cây búa khổng lồ được đặt một cách thô bạo xuống nền thép cứng. Chẳng biết từ khi nào, cô gái trẻ Amy đã lặng lẽ đứng ngay phía sau lưng chú nhím xanh.

Cô ấy liếc mắt nhìn Eggman chật vật với đống phát minh tối tân của lão, hoàn toàn không có ý định ngăn cản gã tiến sĩ già ấy bỏ chạy.

"Anh bị thương rồi."

Sau hai tháng kể từ khi sự việc kinh hoàng kia xảy ra với anh hùng của họ, Amy đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm với những gì có thể gây tổn hại đến Sonic. Tất nhiên, Tails cũng vậy, bạn của cậu đều xuất hiện loại tình trạng chung như thế. Có lẽ họ chỉ đơn giản là lo lắng thái quá mà thôi, nhưng Amy lại dường như đặc biệt bị ám ảnh.

Đôi lúc Sonic nghĩ, có phải cô ấy giống như.....PTSD không?

"À, anh bạn may mắn của chúng ta đã bắt kịp tôi một lần."

Sonic khịt mũi, để lộ trên môi nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng trấn an cô nàng lo âu bên cạnh.

"Nó không quá nghiêm trọng, em không cần phải-"

Uầy wtf?

Amy chộp lấy cánh tay đang bị thương của Sonic, đôi mắt lộ rõ vẻ không thể tin được. Ngay cả chủ nhân của bộ phận ấy, nhím xanh vô tư chưa bao giờ bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, cũng không khỏi bàng hoàng.

"Sonic, máu của anh, máu của anh màu xanh lục!"

Nhím hồng hét lên, chẳng phải tức giận hay sợ hãi, âm điệu chỉ đơn giản là sự ngạc nhiên thuần túy.

Tails ở phía bên kia, cách họ một khoảng ngắn, nghe thấy thế liền tự hỏi hai người này đang giỡn trò gì ấu trĩ quá vậy.

Cho đến khi cậu chàng cáo tận mắt chứng kiến chất lỏng màu xanh lục kỳ lạ đang không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương trên cánh tay của anh trai mình.

"Cái gì thế này..."

"Bệnh viện! Phải đưa anh đến bệnh viện!"

Tails tóm lấy tay còn lại của Sonic, trông dáng vẻ còn hoảng hốt hơn cả chính chủ. Hoạ chăng tất cả màn bỏ trốn khi nãy của tiến sĩ chỉ là hoả mù, rằng có lẽ lão đã chờ đợi thời cơ để hạ độc Sonic. Tất cả chấn thương tâm lý của quá khứ ập về ồ ạt trong đầu Tails, khiến cho não bộ cậu tạm thời chẳng thể bình tĩnh mà suy nghĩ như thường lệ.

Bởi vì họ đã từng suýt mất đi Sonic một lần, bây giờ lại chứng kiến loại chuyện quái gở xảy ra trên cơ thể cậu ấy. Không chỉ Amy, cảm giác lo âu kinh sợ kia cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Tails.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hai nhúm lông màu mè đang phát hoảng, nhím xanh chỉ đứng lì một chỗ. Bàn chân với chiếc giày đỏ gõ nhẹ trên đống kim loại vài lần, có lẽ cậu ta đã hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức quên đi tình cảnh rối ren hiện tại.

Ngẫm lại thì, suốt khoảng thời gian qua có khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.

Ngày hôm đó, khi phổi của Sonic bị xuyên thủng, cậu chắc chắn đã cảm nhận được một thứ chất lỏng không xác định lan rộng khắp huyết quản mình. Chúng nóng bỏng và đau đớn, như hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt, như ngọn lửa thiêu sống thân thể ngấm sâu vào xương cốt. Nói chung là vừa khó chịu, vừa thống khổ, đến mức người bị hạ độc muốn chết quách đi cho rồi (tất nhiên Sonic không nghĩ thế).

Vậy mà, kỳ lạ là khi cậu tỉnh dậy, loại độc dược ấy lại hoàn toàn biến mất. Với độc tính quỷ dị như thế, đương nhiên Sonic vẫn không khỏi nghi ngờ và đề phòng suốt mấy tuần sau.

Nhưng cảm giác trúng độc ngày ấy chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, sự kiện này lại là khởi nguồn cho loạt chuyện kì quái khác.

"Đợi đã Tails, Amy, anh nghĩ mình biết nguyên nhân. Không cần tới bệnh viện đâu."

Tông giọng bằng bằng không cao không thấp của Sonic trực tiếp doạ sợ hai đứa bạn, khiến cho khuôn mặt họ vốn đã tái mét nay lại càng thêm trắng bệch.

"Ấy ấy anh thật sự ổn, nhìn này, đây chỉ là vết thương ngoài da bé xíu mà thôi."

"Quan trọng hơn, anh nghĩ mình cần phải làm một việc, ngay bây giờ."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo chốc hướng lên, nhìn về phía mặt trời đằng xa đang dần khuất dạng. Sự kiên định và quyết tâm đột ngột xuất hiện xung quanh Sonic khiến Tails và Amy dù không đồng tình cũng đành phải thoả hiệp. Tất nhiên, Sonic không thể muốn đi là đi dễ dàng như thế, khi mà Tails thậm chí còn đòi gắn thiết bị định vị lên cậu, còn Amy thì đánh cậu một cái vào lưng thật đau.

Phải dây dưa một lúc, hai đứa nhóc ấy mới để cậu rời đi.

Không trách họ được, cũng từ sự bất cẩn của cậu mà họ mới phải trải nghiệm một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời mình.

"Xem nào, tìm anh ta ở đâu bây giờ?"

Nhím xanh xoa xoa cằm, mục tiêu đã có sẵn, nhưng khổ nỗi người cậu cần tìm lại "tự kỷ" vô cùng, muốn nhìn mặt thôi cũng khó.

Sonic thở dài, khép hờ mi mắt, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh túi truyền dịch màu lục trong suốt.

Đôi chân cậu tự di chuyển, dẫn dụ bản thân đến một địa điểm khác bằng linh cảm mịt mờ.

...

Mùa đông năm nay kéo dài, khiến nhiệt độ ngoài trời thật sự rất lạnh. Bấy giờ, tuyết đã phủ kín thảm cỏ xanh mát của công viên, cũng đóng băng chiếc hồ nhỏ xinh đẹp nằm bên cạnh.

Cho dù màn đêm đã buông xuống, ánh đèn nơi đây cũng chỉ chập chờn chớp tắt, thị lực 10/10 của Sonic vẫn nhận ra được bóng dáng tối màu đang đứng một mình cạnh hồ.

Lần này cậu không ồn ào gọi tên hắn nữa, từng bước từng bước chỉ lẳng lặng dừng đến sau lưng.

"Shadow."

Người kia im lặng, hoàn toàn không có ý định trả lời, thậm chí là đã và đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ cùng cảm giác tội lỗi của bản thân.

"Shadow."

"Shadow."

"Sha-"

"Chậc...cái gì?"

Sonic kiên trì lặp lại, ép buộc anh bạn tự kỷ trước mắt vào một cuộc trò chuyện thẳng thắn.

"Cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi à?"

"Có chuyện gì mau nói, tôi không có thời gian nghe cậu lảm nhảm."

"Ái chà, mạnh miệng gớm. Tôi tới đây để xác nhận, anh biết cái này là gì chứ?"

Nhím xanh cười, điệu cười mà Shadow thường cho là giễu cợt. Ngón tay cậu chỉ xuống vết thương của mình, một nhát cắt mới toanh chưa qua bất cứ bước sơ cứu nào, vẫn còn đọng từng lớp máu khô với màu sắc đặc biệt.

Đôi ngươi đỏ tươi lập tức co rút, để lộ sự bất ngờ hiếm thấy trên gương mặt ngàn năm như một.

Shadow không trả lời.

Nhưng Sonic cũng không định để mọi chuyện kết thúc ở đây.

"Tôi biết máu của anh cũng có màu này. Người hôm đó truyền máu cho tôi là anh, phải không?"

"Và, máu từ dạng sống tối thượng của chúng ta đã hoàn toàn đồng hoá tôi. Điều đó có nghĩa là giờ tôi cũng sở hữu những đặc điểm như anh chăng?"

"Giả dụ như sự bất tử. Đây là lý do anh tránh mặt tôi suốt mấy tháng nay?"

Sonic nhún vai, bắt đầu di chuyển để thu hẹp khoảng cách của cả hai, trong khi Shadow vẫn chỉ đứng im tại chỗ hệt một pho tượng.

"Muốn nói gì thì nói, tôi chấp nhận mọi sự chất vấn và chửi rủa."

Hắn gằn giọng.

Tâm trí Shadow bây giờ chỉ còn hai chữ "tội lỗi", hơn ai hết, hắn hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự bất tử. Thế giới hắn bắt buộc đối diện luôn được định sẵn kết cục phải tồn tại một mình. Bởi lẽ thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Một ngày nào đó, tất cả sẽ biến mất, người thân yêu, cảnh vật quen thuộc, đều sẽ thay đổi dưới bước ngoặt của thời đại.

Đây chính là lời nguyền, một cam kết rằng họ sẽ luôn bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt là khi, chính bản thân hắn là nguyên nhân khiến Sonic phải chịu đựng thứ lời nguyền ấy. Chính hắn đã cướp đi cuộc sống bình thường của cậu, tước đi điều giản đơn đáng lẽ cậu phải có - cái chết.

"Ờm....Shads? Tôi chưa nói xong, tôi thấy có làm sao đâu."

"Hả?"

Xen lẫn cùng cảm giác day dứt, một cơn phẫn nộ nguyên thủy đột ngột trào dâng từ tận đáy lòng Shadow. Hắn bất ngờ nắm lấy vai cậu, tay nhấn cả vào vết thương, biểu cảm trên gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

"Cậu ngu ngốc cũng vừa vừa thôi! Cậu có hiểu vấn đề không đấy???"

"Đây không phải là chuyện đùa, cậu đã trở thành quái vật giống như tôi! Một con quái vật không có tuổi già và cái chết."

"Cậu-"

Chụt.

Sonic biết thừa Shadow mà lên cơn thì sẽ gào không có điểm dừng đâu, vậy nên cậu đã chọn cách nhanh nhất để khoá mỏ anh ta lại.

Đó, mới hôn có một cái mà dừng hệ thống luôn rồi kìa.

Nhím xanh đưa hai bàn tay mình lên, áp nhẹ vào má đối phương, trong sự dao động như sắp khóc của đôi mắt đỏ, cậu nhận ra vài tia hy vọng cùng cầu xin ngắn ngủi.

Shadow vẫn luôn như thế, giấu đi mong muốn thật sự của bản thân, giấu đi phần yếu đuối nhất mà hắn chẳng thể bộc lộ.

"Nghe này Shadow, anh không phải quái vật."

"Tôi biết rằng bất tử đồng nghĩa với việc phải chứng kiến sự kết thúc của sinh mạng. Rằng anh sợ phải nhìn mọi người chết đi, hay những người mà anh coi trọng lần lượt biến mất."

"Anh không muốn tôi phải chịu đựng những việc tương tự, nhưng lại không biết đối mặt với tôi thế nào sau khi đã cứu sống tôi."

Sonic cười, dường như âm điệu dịu dàng đã thành công xoa dịu từng đợt sóng xúc cảm dữ dội hồi nãy của Shadow.

"Nhưng giờ thì chúng ta giống nhau kia mà, tôi đâu có một mình."

Bất ngờ, nghi hoặc, nhưng lại có chút an lòng.

Shadow trải qua những nỗ lực đấu tranh tâm lý, sau cùng lại bị một câu chốt của Sonic hạ gục.

Tại sao ư? Cảm giác thanh thản sâu tận tâm can này đến từ cái gật đầu chấp nhận, từ câu trấn an giúp hắn thoát khỏi biển đen vô tận của đau lòng và ân hận. Cũng như một lời hứa rằng trong tương lai hắn sẽ không chỉ có một mình, rằng người hắn yêu vẫn sẽ ở đây cùng hắn.

Vĩnh viễn không biến mất.

"....."

"Cậu chắc chứ?"

Shadow giữ nguyên tư thế, chỉ cúi gằm mặt thở hắt ra một hơi.

"Ô ô anh ngại à?"

"Chà, tôi luôn chắc chắn với quyết định của mình, ta sống là để tận hưởng mà."

Sonic ôm lấy cổ hắn, cứ liên tục cười hì hì ngốc nghếch vô cùng, cho dù bản chất thật của cậu lại là người biết suy nghĩ. Vòng tay của Shadow cũng thấp xuống, đặt yên vị trên eo cậu ta, biểu cảm của hắn thay đổi, có gì đó trông thật dịu dàng.

Làn gió đêm lạnh lẽo chẳng còn chút ảnh hưởng nào với Shadow, gánh nặng cảm xúc luôn đè nén trong đầu phút chốc đã biến mất. Giờ đây, hắn chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo của công viên, cùng đôi mắt màu lục sáng tinh anh trong trẻo.

"Sonic, thật ra tôi-"

"Pfffff- cái mặt đấy là sao? Anh muốn hôn tôi đến mức nó khiến anh trông thật ngốc nghếch á. Há há há há!!"

ADHD chúa, tập trung một chút là không chịu được, nhưng lần này Shadow không có ý định kiềm chế nữa đâu.

"Ồ, vậy nếu tôi muốn thì sao?"

Hắn cúi mình, gân xanh nổi đầy trên trán, ngay trước biểu cảm hoảng hốt ngờ nghệch của Sonic.

"Hở?"

"Shad- um umm!!! Mmm!!"

[Hết]

---------------------------------------------------------

Vẫn còn một phần ngoại truyện cuối cùng, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuốn fanfic chuông xe đạp này 🫶



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip