• Ngoại truyện •
"Shadow, quay mặt về hướng này nào."
"Nữa hả?"
Tách!
"Gần đây cậu nghiện máy ảnh rồi?"
"Không không, không đơn giản vậy đâu, tôi đang muốn lưu giữ lại kỉ niệm. Chúng ta đều có thể sống rất lâu, vì thế vẫn cần thứ gì đó để gợi nhắc quá khứ chứ nhỉ?"
.
.
.
Đây là Tails.
Tails bây giờ hơn 20 tuổi.
Chiều cao của cậu đã vượt qua anh trai mình, mặc dù khuôn mặt vẫn chẳng có gì khác biệt.
Nhớ lại câu chuyện động trời mà Sonic kể cho cậu nghe từ rất lâu về trước, nhìn người anh trai chẳng thay đổi một chút nào về hình thể, đến bây giờ Tails vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Lần này anh sẽ đi đâu thế?"
Cáo cam đứng khoanh tay, tâm trạng thoải mái nhìn cái bóng mảnh khảnh đang loay hoay trên chiếc xế hộp của mình.
"Anh cũng không biết."
Sonic đáp lại, giọng điệu vô tư.
Đây không phải là lần đầu tiên nhím xanh có những chuyến đi dài. Chẳng cần đích đến cố định, chỉ có trải nghiệm giữa cuộc hành trình là quan trọng. Và Tails cũng thừa biết điều đó, đương nhiên vì cậu hiểu rõ anh trai, cũng vì cậu vẫn thường xuyên cho anh ấy mượn phương tiện di chuyển.
Hiện thân của tốc độ cực hạn như Sonic, ngồi ngoan ngoãn trên một chiếc ô tô, nghe qua liền thấy vô lý vô cùng. Nhưng sau nhiều lần được tận hưởng sự dịu dàng của thời gian, và hơn hết là người bên cạnh không có sở thích sống nhanh, Sonic đã dần quen với những chuyến du lịch tự túc thư giãn mà chậm chạp.
Ai rồi sẽ đều phải trưởng thành, ngay cả Eggman cũng đã quá già yếu để tiếp tục quậy phá. Mặc dù lão vẫn đăm đăm ước mơ mãi chưa thể chạm tới, tuổi tác lại đương nhiên ngăn chặn lão bằng sự lão hoá như lẽ tất yếu. Điều tốt mà họ có thể hưởng từ vụ này, chắc chắn không gì khác ngoài nhiều thời gian rảnh hơn.
Lần trước, Tails nghe nói Sonic và Shadow đã lạc đến tận quốc đảo của mặt trời. Báo hại cậu phải đổi luôn chiếc xe do mức độ hư hại quá nặng, từ khi nào mà tên nhím cọc cằn cáu bẳn ấy lại trở nên bất cẩn đến thế? Hẳn là có liên quan tới Sonic rồi.
"Tails."
Tiếng nhím xanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của chú cáo cam.
"Cảm ơn vì đã cho tụi anh mượn xe."
Cậu ta cười, vẫn như thường lệ, tươi tắn và dễ mến. Nụ cười có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim của bất cứ cô gái nào.
Đôi mắt màu lam lấp lánh, cho dù có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Tails cảm thấy bản thân bị tách xa khỏi Sonic. Vì vẫn luôn như thế, Sonic mãi mãi là anh trai của Tails.
"Không có gì, lần này chắc cũng phải mấy tháng anh mới về ha?"
"Không hẳn, tụi anh sẽ quay lại sớm hơn, cũng phải dành thời gian cho gia đình và bạn bè chứ."
Sonic cười hì hì, trong khi Tails chỉ thở phào một tiếng thoả mãn.
Cậu còn đang lo Sonic sẽ lại biệt tăm tung tích mà chẳng từ biệt thêm một lần nữa, nhưng có lẽ anh ấy đã học hỏi được điều gì đó từ những chuyến đi rồi.
"Shadow đâu rồi? Anh ta không đi cùng anh hả?"
Mải chú tâm vào nhím xanh, bấy giờ Tails mới nhận ra hình bóng quen thuộc từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ diện. Thật khá khó để phát hiện Shadow, vì anh ta di chuyển quá khẽ khàng, và dù có đến từ đầu cũng sẽ im ỉm nếu việc mở miệng là không cần thiết. Vậy nên, Tails mới không cố gắng tìm kiếm hắn vào khoảnh khắc Sonic mới đến, não cậu đã mặc định Shadow chỉ đang đứng ở góc khuất nào đó mà thôi.
"Shadow nói rằng ảnh phải bàn giao nốt công việc."
Đương nhiên Sonic sẽ đáp lại câu hỏi của em trai mình, nhưng đâu đó trong giọng điệu vẫn mang một chút phấn khích.
"Anh có một vài suy đoán, nhưng tùy tiện nói ra sẽ phiền phức lắm."
...
"Thế này là thế nào? Tôi không nhớ mình đã gây thù chuốc oán gì với anh."
Bóng hồng xinh xắn cùng đôi mắt màu tím, gương mặt tinh tế đến từng đường nét, một thiếu nữ yểu điệu dễ dàng lừa gạt bất kỳ ai. Chỉ tiếc rằng thứ cô ấy đang mặc chẳng phải là bộ váy trắng, hay trên cổ tay cô ấy cũng chẳng phải là chiếc vòng ngọc trai.
Đối diện với màu đỏ nơi đồng tử không có lấy một tia xúc cảm bình thường, hai vai của cô khẽ run lên vì lạnh. Cứ như thể kẻ trước mắt muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn này từ lâu, ngay cả khi cách mà hắn che giấu cơn giận dưới lớp vỏ lãnh đạm gần như là hoàn hảo.
"Sonic nói đúng, nhìn thế nào thì cô cũng trông rất giống Rose."
Tính cách khác biệt rõ ràng, và thứ duy nhất có thể đặt lên bàn cân với người tử tế như Amy Rose là ngoại hình.
"À, muốn trả thù cho bạn mình sao? Rõ ràng là anh ấy phản bội tôi trước."
Tiếng nghiến răng vang lên từ ống nghe, những chiếc gai nhím màu hồng chốc đã dựng lên đầy đe doạ.
"Trả thù?"
Tấm kính ngăn cách của căn phòng giam bị nện một cú thật mạnh, tiếng ầm vang lên khiến cô gái bên trong giật bắn mình. Từng rung động truyền từ bốn bức tường dội ngược lại, hoàn toàn chặn đứng họng kẻ tù vẫn đang cố gắng thị uy. Đôi ngươi tím co lại, bấy giờ trên gương mặt xinh đẹp ấy đã túa đầy mồ hôi, giống như vừa được chứng kiến một màn khủng bố tồi tệ.
"Cô Wilson, cứ tận hưởng quãng thời gian này nếu cô muốn."
"Chỉ cần biết rằng ngày mà cô được tại ngoại, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một món quà."
"Ngay cả khi cô có trốn đến tận cùng của thế giới."
...
"Anh ra ngoài một chút."
Sonic vươn vai sau khi đã chất đống toàn bộ đồ đạc lên xe, chuẩn bị đi dạo vài phút để thư giãn gân cốt. Tails cũng không phản đối, chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại tập trung vào bản thiết kế trên bàn làm việc.
Nắng của buổi sáng thật sự rất ấm áp, không chói rọi cũng chẳng gay gắt, vô cùng thích hợp để lười biếng nằm một chỗ mà tận hưởng. Tuy vậy, có gì đó vẫn luôn thôi thúc Sonic tiếp tục bước đi, cho dù cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân đang hướng về đâu. Tiếng biển rì rào cạnh tai, làn gió dịu dàng lẫn cùng hương muối, càng tiến về phía trước, Sonic lại càng cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp bình yên của vùng đất này.
Tựa mình vào lan can hướng ra phía biển, nhìn những vệt sáng lấp lánh của ánh nắng trên mặt nước, đâu đó trong tâm trí cậu xuất hiện hai viên ruby đỏ rực rỡ, quen thuộc và diễm lệ đến cuồng si. Có lẽ vì quá chú tâm vào thế giới riêng, hoặc có lẽ không cảm nhận được sát ý, Sonic chẳng quay đầu lại xác nhận ngay cả khi nghe rõ mồn một tiếng bước bước chân đang tiến lại gần.
Hắn cũng tựa vào lan can, cùng hướng ánh mắt về mặt biển mênh mông mà xa xăm ấy, cạnh nhau, cùng một cảm xúc.
"Lâu đấy~"
"Xin lỗi."
Nhím xanh nghiêng nghiêng đầu, gai nhím khẽ ngả xuống sắc đen tuyền trên người bạn đồng hành.
"Thế, giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Như ý cậu muốn, lần này cùng tới Venice nhé?"
Shadow của cậu đáp lại với một nụ cười.
Nụ cười chỉ dành riêng cho một người duy nhất trên đời.
____________________________________________
Đây là chương cuối fanfic Shadonic như đã hứa của mình, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện chuông xe đạp nì trong suốt thời gian qua nhé☝️😭❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip