23.

Cho đến khi cả hai đã về đến phòng, Hyeri mới hoàn toàn nín khóc. Cô đi đến bên giường và ngồi xuống, dùng tay dụi dụi mắt để tĩnh tâm.

"Khóc gì lớn vậy?" Taehyung cũng đi đến và ngồi xuống cạnh cô, dùng tay giúp cô vén vài lọn tóc lụ xụ trước mặt sang hai bên.

"Thật sự cái thứ đó rất đáng sợ."

"Đáng sợ gì, coi quài đấy thôi." Anh quay sang chỗ khác lí nhí.

"Cái gì cơ?"

"À không có gì." Biết mình đã lỡ mồm, anh chỉ cười trừ.

"Mới coi clip thôi mà đã khóc bù lu bù loa như vậy... Haizz, sau này còn làm ăn được gì nữa..." Taehyung lắc đầu thở dài.

"Tắm đi cô nương." Anh xoa đầu cô gái nhỏ nhắn đang liên tục dụi mắt bên cạnh.

"Ừm... Mà Taehyung này, tôi muốn đi học." Toan đứng dậy, như nhớ được gì đó, cô giật giật cánh tay áo anh.

"Vậy đi học chung với tôi."

"Học phí bao nhiêu?"

"Em không cần để ý đến điều đấy. Thích đi học là được rồi."

"Tôi muốn biết..."

"Đã bảo không!" Anh gắt gỏng quát lớn. Cô rụt rè lùi về sau, không biết nói gì liền lủi thủi vào nhà tắm.

"Đồ em tôi để trong đấy sẵn rồi." Anh nói vọng vào, rất tiếc không nhận được phản hồi.

Anh thở dài, lẳng lặng rời khỏi phòng.

__________

"Taehyung đâu rồi nhỉ?" Tắm xong, không thấy anh đâu, cô có hơi lo lắng. Dùng khăn lau sơ qua mái tóc ướt, sau đó tìm đến chiếc giường êm ái quen thuộc, ngồi mò điện thoại.

"Gọi điện sao nhỉ?... À!" Sau một hồi vung tay bấm bừa, cô đã nhớ được cách gọi điện bằng chiếc điện thoại mới mà hôm trước Taehyung mua tặng mình.

Điện thoại đỗ chuông một hồi lâu mới có người chịu nhấc máy.

"Alo." Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, áp vào bên tai trái, lóng ngóng tìm giọng nói trầm khàn của anh.

"Tìm tôi làm gì?" Taehyung bên kia đầu dây, trong lòng như nở hoa vì cô lần đầu chủ động gọi mình nhưng vẫn cố gằn giọng lạnh lùng.

"Chỉ là..." Cô ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.

"Nhớ tôi à?"

"Không hề." Không hiểu vì lí do gì nhưng bây giờ cô là đang cười rất tươi nha.

"Đang có việc." Mặt cô liền xụ xuống, cảm thấy mình là đang làm phiền anh.

"Xin lỗi vì làm phiền."

"Phiền thật đấy!... Tối nay đợi bị phạt đi." Anh nói rồi tắt máy, cười hí hửng như chơi hội.

Cô nghe thấy mà tay cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu đua nhau chảy xuống. Nhanh nhẹn nằm xuống ép chính mình đi ngủ để khỏi nhận hình phạt, kết quả là sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Về phía Taehyung, anh đang nhờ Sehun làm thủ tục nhập học cấp tốc cho Hyeri để có thể mau chóng đi học cùng cô.

"Được chưa?" Anh hối thúc.

"Tôi đã gọi cho hiệu trưởng, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Khoảng tuần sau em ấy có thể đi học." Sehun đáp.

"Tốt."

Hiệu trưởng của ngôi trường danh tiếng đấy có quan hệ vô cùng mật thiết với gia đình họ Kim nên mấy chuyện này đối với Taehyung là rất dễ dàng.

"À còn đồng phục nữa?"

"Tôi sẽ thu xếp tất cả."

Sehun vừa dứt câu, cánh cửa lớn phía sau Taehyung chợt mở tung. Từ ngoài, xuất hiện một người đàn ông, chạy vào với khuôn mặt hớt hãi.

"Cậu Kim, thật sự tôi muốn gặp Hyeri." Ông ta chạy thật nhanh đến và quỳ ngay trước mặt anh.

"Sao ông ta có thể thoát ra được chứ?" Taehyung dùng ánh mắt giận dữ dán chặt lên người Sehun, gằn giọng quát lớn.

"Cậu Kim, tôi lạy cậu." Nét mặt người đàn ông ốm yếu đó hằn lên sự thành khẩn mà chính cậu Kim út đây cũng có thể nhận thấy.

"Nực cười." Anh cười khẩy.

"Đừng nói như thể ông yêu thương em ấy lắm." Anh toan bỏ đi qua cánh cửa được mở sẵn thì bị một lực nắm lấy cổ chân.

"Tôi xin cậu..." Ông ta vừa vịn lấy chân anh vừa cúi đầu xuống đất ra vẻ cầu xin sự thương hại nào đó từ anh.

"Được. Nếu ông chịu nghe lời."

__________

"Mày cứ chọc thằng nhỏ, để rồi cứ bị quýnh." Seokjin là đang giúp Namjoon bôi thuốc ở phòng khách.

"Chọc gì đâu... A, nhẹ tay chút đi." Tội nghiệp thay cho số phận nghiệt ngã của Kim Namjoon, suốt ngày bị thằng em nó đập.

Bỗng có tiếng chuông cửa, dù sao cũng đã khuya nên cả hai đang rất tò mò. Seokjin ra lệnh người hầu ra mở cửa. Sau một hồi, con người đó xuất hiện.

"Chào mấy anh!" Một cô gái, phải nói là rất xinh đẹp với mái tóc vàng sáng rực, trên mình vận một bộ váy màu xanh lam bước vào.

"Em về hồi nào vậy?" Seokjin cười rõ tươi chào đón cô em quen thuộc.

"Mới đây thôi, định tạo bất ngờ nhưng có vẻ là không ai bất ngờ thì phải." Khuôn mặt sắc sảo phảng phất chút buồn bã trông thật thanh tao làm cho người ta cảm thấy mê muội.

"Thằng Jimin có biết không?" Namjoon lên tiếng sau một hồi ngắm nhìn mỹ nữ.

"Ông đó toàn lo đi chơi gái mà biết cái gì." Cái môi nhỏ nhẹ bĩu.

Taehyung từ trên lầu đi xuống, thấy người con gái quen thuộc, biểu cảm khuôn mặt cũng không chút gì thay đổi.

"Chào TaeTae oppa." Cô vẫy tay về phía anh.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Nghe gớm chết được." Taehyung đỏ mặt nhăn nhó.

"Chết rồi. Em ấy đã về, Hyeri tính sao đây."

"Hyeri đâu rồi? Có thời gian xuống đây đi dạo à?" Namjoon mỉa mai.

"Ngủ rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"New girlfriend? Wow, too fast bro. Is she cute?" Cô gái vừa từ nước ngoài về nói tiếng Anh một cách trôi chảy.

Cô gái đó, hay còn được biết đến là con gái út nhà họ Lee, em họ thân thiết của Jimin du học bao lâu nay, Lee JiEun. Và dưới con mắt của phu nhân Kim, Hyeri là JiEun, nay JiEun thật đã trở về, đó là lí do tại sao Taehyung lại lo lắng. Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp.

"Thật nhức đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip