Vụ án 3: The Children (bản update)
Summary: Hwang Minseok, Hwang Minjun, Hwang Minjae, Hwang Minhan là con của Kim Nabi và Hwang Mintae, đồng thời là nạn nhân của chính người mẹ mình - Kim Nabi
Note: mọi diễn biến trong câu chuyện đều hư cấu, mong mọi người không quan trọng hóa vấn đề, đọc để giải trí hoi nhooo
Đứng trước căn hộ trang nghiêm, anh và cậu nhìn nhau thắc mắc, rõ ràng gia thế không phải dạng tồi đã vậy người chồng trông không giống những kẻ tra nam
Anh ta thương vợ con mà - ít ra là bây giờ anh ta đang thương sót trước cái chết của những người con mà mình và vợ sinh ra
Anh bước lại gần chổ người chồng hung thủ đang ngồi bệt ra đất kia
" Là bố của bốn nạn nhân, lần lượt là Hwang Minseok, Hwang Minjun, Hwang Minjae, Hwang Minhan, đồng thời là chồng hợp của hung thủ Kim Nabi, anh Hwang Mintae, bây giờ anh phải theo chúng tôi về sở để trình lời báo "
Hwang Mintae dùng khóe mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn anh, quát lên giọng trầm bất lực " vợ tôi, vợ tôi, vợ tôi đâu, các anh đã làm gì cô ấy rồi hả "
Cậu đứng sau lưng anh, vang giọng lên " Vợ cậu đang bị tạm giam, nếu cậu chịu hợp tác cùng chúng tôi, cảnh sát chúng tôi xin hứa sẽ để anh gặp vợ
" Còn mấy đứa con của tôi ?, đến lúc tụi nó chết, người làm bố như tôi cũng không được gặp con của mình sao ? Các anh có thấy các anh còn là con người không ?"
Anh dõng dạc nói thẳng " Hiện tại thi thể nạn nhân đang được đội pháp y xác định nguyên nhân cái chết, nếu anh muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ thì khôn ngoan hợp tác với chúng tôi, còn nếu anh muốn sống không bằng chết vì mất vợ lẫn con thì cứ việc ngồi đây khóc một cách ngu si đi !
SỞ CẢNH SÁT SEOUL - PHÒNG THẨM VẤN
Anh vứt sấp tài liệu lên bàn dường như đã đọc qua trước đó, anh bật máy ghi âm như những lần chuẩn bị thẩm vấn sau đó ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, nói
" Hwang Mintae, vợ là Kim Nabi - năm nay 28 tuổi có bốn người con lần lượt là Minseok bảy tuổi, Minjun năm tuổi, Minjae ba tuổi và cuối cùng là Minhan ba tháng tuổi, anh và vợ kết hôn khi nào ?
" Từ năm xx đến năm xx "
" Cưới nhau chín năm cho bốn đứa trẻ "
" Thật ra thì chúng tôi chỉ định sinh ba đứa, Minseok, Minjun và Minjae nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện thêm Minhan "
Anh nheo mày, khó hiểu
" Vợ tôi bảo do tôi say nên không nhớ gì về đêm làm tình, tôi cũng cho là thế vì tôi cũng hay đi nhậu vì mấy cái hợp đồng rách nát kia "
Từ nơi quan sát phòng thẩm vấn, sau khi nghe được câu trả lời từ Kim Mintae, cậu liền thông qua kết nối với bộ đàm liền bảo với anh " Haruto, anh thử hỏi Kim Mintae có mắc bệnh gì không đi "
Như lời mệnh lệnh, anh cất giọng trầm hỏi Kim Mintae " từ trước đến nay, vợ cậu có mắc bệnh tâm lý không ? "
" Không hẵn, cô ấy vẫn bình thường vui vẻ với tôi và con, nhưng...
Anh thắc mắc " Nhưng ? "
" Thật ra thì khi Minhan được sinh ra, cô ấy không còn như trước, tính tình thì hơi cọc cằng một chút, còn hay ra ngoài nhiều, nhưng tôi vẫn thấy không có gì bất thường, chắc là cô ấy stress sau sinh và muốn đi chơi cho thong thả "
" Bệnh viện - nơi sinh Minhan ? "
" Vì lúc đấy tôi chỉ mới khởi nghiệp, không có nhiều tiền nên khi sinh Minhan, tôi đã đưa vợ tôi đến Bonsour - một bệnh viện nhỏ nằm ngoài rìa Seoul "
Một lần nữa, cậu lại thông qua bộ đàm nói với anh " kết thúc được rồi "
Anh tắt thiết bị ghi âm, rời khỏi ghế " lát nữa, cảnh sát thực tập của tôi sẽ đưa cậu gặp vợ, còn nạn nhân sẽ được đưa về nhà sau khi khám tử thi, vì đây là án, cảnh sát chúng tôi không muốn cũng phải thực hiện, mong cậu thứ lỗi
" Ruto, đi thôi !, bên pháp y vừa kiểm nghiệm đúng thật Minhan không cùng huyết thống với Hwang Mintae "
Vừa ra đến cửa, sau khi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ rolex màu bạc đeo trên tay phải mình, anh đã bắt gắp cái dáng người khom khom, hăng say làm việc của cậu đang chạy đến gần chổ anh, lắc đầu cười bất lực
" Đi đâu mà đi, em về nhà chúng mình trước đi, xe anh gọi rồi, còn anh theo vụ, khi nào xong sẽ về với em "
Cậu cau mày, phản bác " nhưng mà.."
Tắt lưỡi một cái, anh trả lời " bây giờ đã là tám giờ tối hơn rồi thưa bạn sói nhỏ, em định làm việc đến khi không đi nỗi rồi đợi anh đến bế em à ?
Cậu thở dài, bất lực ụ mặt xuống, anh nói rồi sao cãi lời được đây " về sớm đấy nhé !, em chờ cơm "
" Tuân lệnh ! "
BỆNH VIỆN BONSOUR
Anh vừa tiến lại gần quầy lễ tân bệnh viện vừa dơ thẻ cảnh sát uy quyền được lấy ra từ túi áo khoác đen của mình " Tôi cần xem bệnh án của bệnh nhân Kim Nabi, tất cả và không sót một tờ nào !"
Cô nhân viên quầy tiếp tân bối rối, rung rẩy trước dáng người của anh, miệng lắp bắp câu không thành câu, chữ không thành chữ " x..i..n l..ỗ..i n..hư
" Bệnh viện chứ có phải là cái chợ đâu mà om xòm vậy ? " một người đàn ông già dặn người, tóc bạc phới, người đeo mắt kính, chắc hẵn là bác sĩ vì ông ta còn đang choàng cả áo blouse trên người kia mà
Anh lại dơ thẻ cảnh sát lên trước mặt ông ta, lười biếng trả lời " cảnh sát Seoul, chúng tôi cần hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Kim Nabi và tất cả những người liên quan đến cô ấy, kể cả bác sĩ chữa trị "
" Bác sĩ chữa trị cho cô ấy chính là tôi - viện trưởng Bonsour - Kang Seo, nếu anh muốn xem hồ sơ bệnh án thì xin mời vào phòng làm việc của tôi, nơi này không hay để chuyện "
Đến phòng làm việc, anh lại cảm thấy bất ngờ, không hiểu vì sao bộ dạng của bệnh viện này thì như bị bỏ hoang, chất lượng nhân viên thậm tệ thế vậy mà căn phòng nơi đây như một hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn so với bên ngoài
Tranh thủ lúc Kang Seo đang tìm tài liệu mà không chú ý, anh lén đặt con chíp nghe lén vào bên dưới chiếc ghế sofa, sau đó giả vờ nhắn tin mà liền bật ghi âm
" Đây là tất cả bệnh án của bệnh nhân Kim Nabi ", Kang Seo đặt cả xấp hồ sơ lên mặt bàn trà rồi ngồi xuống đối diện với anh " Kim Nabi, bắt đầu hồ sơ bệnh án vào năm xx, khi nhập viện đế sinh con, sau một tháng thì có quay lại đây khám, theo như chẩn đoán thì cô ấy mắc bệnh trầm cảm sau sinh, một căn bệnh hoàn toàn bình thường với phụ nữ sau sinh "
" Được rồi, nhưng tôi có thể hỏi ông Kang Seo đây đã có vợ chưa ? "
Kang Seo bật cười trước câu hỏi của anh, làm sao người già như lão lại không có lấy một gia đình cơ chứ " thứ lỗi vị cảnh sát đây, tôi không lăng nhăng hay ghẹo nguyệt trêu hoa, tôi có vợ già và hai con lớn đang học đại học rồi "
" Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác, xin phép "
Ra đến cổng bệnh viện, anh hít cả một ngụm không khí lạnh mùa thu, nhìn những ánh đèn vàng bên kia đường đang vẽ nét trên bầu trời đen mịt, anh thầm nghĩ " đến lúc về thôi, ngày dài qua rồi còn có người đợi ở nhà "
Vừa mở khóa cửa, đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh của cậu mặc chiếc áo thun trơn màu trắng cùng nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ cặp mặt sói tinh nghịch . Phần cậu, không nói gì, chỉ dang hai tay chờ anh đến ôm mình vào lòng
Như cây mất nước, pin cạn năng lượng, anh nhẹ nhàng bước đến dùng đôi tay thô ráp vì hành nghề mà ôm gọn lấy vòng eo nhỏ, từng bước một vùi đầu mình vào hõm cổ lưu luyến mang mác mùi hoa nhài của cậu
" um, về nhà ", anh dùng giọng mũi nói với cậu
Cậu không đáp lại anh, chỉ dùng bàn tay mình vuốt lên mãnh lưng khô cằn của anh theo từng đợt, xoa ấm anh sau đằng đẵng ngày dài
Ngồi vào bàn ăn, cậu nhanh chóng hỏi anh về vụ điều tra
" Anh điều tra như thế nào rồi "
Anh vừa ăn, vừa gật gù ngẫm nghĩ " cũng kha khá ", sau đó lấy bản ghi âm từ điện thoại mình ra cho cậu xem
" Kang Seo là viện trưởng của bệnh viện Bonjour, có vợ lớn tuổi và hai con lớn đồng thời cũng là bác sĩ điều trị của Kim Nabi, hồ sơ bệnh án bắt đầu khi Kim Nabi sinh con tại đây, tức là Minhan sau khi sinh một tháng có quay lại viện để khám, chuẩn đoán là mắc bệnh trầm cảnh sau sinh, còn về hồ sơ bệnh án anh đã cho cảnh sát phân tích nên hiện không thể đem về cho em xem được "
Nghe xong đoạn ghi âm, cậu nhẹ giọng nói " anh thử điều tra về lai lịch của Kang Seo đi, em thấy ông ta không bình thường, không tính chức vụ viện trưởng thì làm sao môt bác sĩ phụ sản như ông ta biết chuẩn đoán bệnh tâm lý cơ chứ "
Anh nhún vai " vì thế anh đã lắp máy nghe lén trong phòng làm việc của ông ta, còn về lai lịch anh đã cho người điều tra rồi, chắc sáng mai sẽ có "
" Vậy anh định tiếp tục như nào ? "
" Anh định sáng mai sẽ qua sở lấy thông tin sau đó đến tìm vợ ông ta để điều tra thêm, làm thế nào mà một người già lại tô son đỏ trên áo blouse được cơ chứ "
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua, đã phải để mọi người chờ lâu, mình về rồi đây.
Lỡ ngày hôm nay hay ngày mai bạn có tâm sự, đừng ngừng ngại chia sẻ với mình nha, mình ở đây và lắng nghe bạn
note: văn phong mình đã thay đổi sau nhường ấy drop fic, mình hy vọng mình vẫn sẽ được nhận tình yêu thương từ mọi người
Ngủ ngon và ngày mai tốt đẹp sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip