Missing you
"Lâu lắm rồi mới thấy em ghé đấy. Hôm qua nó có sang quán ngồi, chẳng biết hôm nay có đến không." Anh chủ vừa thấy tớ liền đon đả cười nói.
Có lẽ, từng câu chữ vừa thốt ra chính là lời đau lòng nhất mình từng được nghe. Chỉ nửa tháng trước thôi tớ vẫn cùng anh vui vẻ sánh đôi bên nhau bước vào Levy bày trò chọc ghẹo chủ quán, ấy vậy mà hôm nay anh có đến quán hay không lại phải nhờ anh chủ nói cho hay biết.
"Thích ai không thích lại đi thích lũ IT. Anh cũng là dân coder nên anh khuyên thật, bọn IT hầu hết chẳng xem gái ra gì đâu."
Nhìn thấy tớ trầm mặc một lúc lâu, đàn anh cũng thở dài rồi nhẹ giọng: "Mày hiền như thế này dễ bị lợi dụng lắm."
"Anh Tâm thấy em lành lắm sao?"
"Ừ, lành như đất ấy. Mày sống cho bản thân một chút đi, đừng cứ mãi vì người khác nữa."
"..."
Tớ cứ im lặng, hơi thở dồn nén đến khó chịu.
"Em chỉ là có hy vọng thôi. Em vẫn tin rằng nếu như em tử tế với mọi người thì biết đâu họ cũng sẽ đối xử tốt với em một chút."
"Sẽ không đâu." Anh Tâm khẽ liếc nhìn tớ rồi lại nhìn xa xăm. "Con người thường ích kỷ, họ nhận lòng tốt của em nhưng ai sẽ để ý đến em mà bù đắp hả em? Em cứ kệ họ đi rồi tập trung nâng cao giá trị bản thân. Dẫu người ta sống chết như nào cũng chẳng liên quan đến em."
Tớ và anh Tâm vốn dĩ không thân thiết mấy. Trước đây là anh dẫn tớ đi làm quen bạn bè của anh. Anh bảo rằng "Bạn anh hẳn em đã gặp gần hết." và anh Tâm là một trong số đó.
"Trong quá khứ có chuyện gì em đã làm nhưng khiến em hối hận không?"
Tớ cúi đầu, không dám nhìn anh Tâm. Nhỏ nhẹ đáp:
"Nảy sinh tình cảm với bạn thân..."
Anh Tâm chỉ khẽ cười rồi gật gù.
"Ừ, anh cũng thế. Lúc cấp ba anh từng phải lòng bạn thân rồi theo đuổi người ta đến tận năm nhất đấy."
Tớ lúc đấy làm sao dám kể cho anh Tâm nghe rằng người bạn thân đã khiến tớ vướng phải sai lầm chính là ông bạn chí cốt của anh Tâm từ thuở mới lên Đại học, tớ làm sao dám thừa nhận rằng những buổi cafe vui vẻ đột nhiên biến mất chính là do sự gấp gáp của tớ gây ra...
Đến hôm nay, tớ chẳng còn sức để mà khóc nữa, cũng chẳng buồn đếm đây đã là ngày thứ mấy tớ không gặp anh.
Chiếc truyện về anh tớ vẫn đang hoàn thiện, bó hoa bằng len tặng anh cũng chỉ còn một bước gói giấy là xong, chỉ riêng con game vẫn chưa thể nào thành thạo trong một sớm một chiều.
"Nhưng sao em lại tập chơi game này vậy?"
Tớ khẽ lắc đầu.
"Chắc là thấy bọn anh chơi nên tập để hòa hợp chứ gì?"
Chắc là thế. Ngày trước, khi tớ thích Khánh Duy tớ cũng vì cậu ấy mà tập chơi Genshin Impact, thậm chí còn tìm hiểu thuê trang phục cosplay Ganyu - waifu của Khánh Duy trong game.
Bây giờ tớ còn có thể làm gì hơn là chờ đợi. Tớ vẫn muốn một lần đặt cược thứ tình cảm chân phương sớm bị thế giới khắc nghiệt bào mòn. Sẽ rất nhanh thôi là đến ngày anh thi TOEIC, tớ sẽ mang quà đưa cho anh chủ Levy đồng thời nhờ đưa lại cho anh nếu một ngày nào đó anh đến quán. Tớ sẽ im lặng mãi như thế. Nếu anh im lặng thì xem như tình cảm tớ dành cho anh lẫn tình bạn chân thành suốt hai năm qua cứ như thế mất đi. Hoặc nếu anh liên lạc lại với tớ có lẽ tớ sẽ lại mở lòng mình dù rằng là bạn hay được ở bên anh với tư cách người yêu.
Levy vẫn vắng người như vậy.
Giá như ngày hôm đó tớ gạt bỏ mọi tự tôn mà nhào đến ôm chầm lấy anh rồi thút thít nói anh biết rằng tớ nhớ anh thế nào.
Giá như tớ dũng cảm nói với anh rằng tớ đã vượt quãng đường xa như vậy chính là vì muốn được gặp anh theo cách "tình cờ" thế này.
Giá như tớ không quá nhạy cảm, không quá vội vàng bắt buộc anh phải xác định mối quan hệ với tớ.
Giá như có thêm một lần gặp gỡ để tớ có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng "Em thật lòng thích anh, nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này."
Giá như...
Phải có tới hàng trăm câu "giá như" ấy quẩn quanh trong đầu để tớ biết rằng ruột gan tớ bị nỗi nhớ cào xé đau đớn đến thế nào.
Trời Cần Thơ lại đổ mưa. Chẳng biết phải cần bao nhiêu đám mưa như vậy mới có thể cuốn trôi toàn bộ kỉ niệm về anh chìm vào cõi hư vô.
.
.
.
"Em thấy chưa? Anh nói anh nuôi em thì anh làm được."
"Vậy nếu em có bồ thì anh còn nuôi em nữa không?"
"Có, anh và bồ em cùng nuôi em."
.
.
.
"Anh chịu kiểm soát được nên em đừng lo lắng việc những tính nết từ cung Bò Cạp của em sẽ khiến anh khó chịu."
.
.
.
"Em cược với anh lần này đi. Trường hợp xấu nhất chúng ta vẫn sẽ là bạn và ngược lại em sẽ trở thành nóc nhà của anh."
.
.
.
Gần đây em đã dần trở lại với guồng quay cũ, về với những tháng ngày lủi thủi một mình trước khi anh xuất hiện. Em mỗi sáng thức dậy sẽ đi làm thêm, đến khi tan ca thì qua quán cafe viết bài và ôn tập. Em hứa rằng một tháng sau nếu gặp lại nhau em sẽ trở nên tốt đẹp hơn phiên bản hiện tại nên làm ơn... xin anh hãy xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip