Sao em lại ở đây? Vì yêu anh đấy.
Anh đến rồi, anh quả thực đã đến rồi...
Từ lúc mới ngồi vào bàn cho đến lúc tớ mở Wattpad lên để viết về anh, chưa bao giờ tớ ngừng hy vọng rằng anh sẽ vô tình xuất hiện, bước vào quán để tớ một lần nữa gặp anh.
Và rồi ngay khi một chút mong đợi sót lại của tớ sắp tắt ngóm, chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Dù mắt tớ đang nhòe đi, tớ vẫn nhận ra bóng dáng mà tớ đang trông ngóng ấy đang bước xuống xe và tiến từng bước đến gần tớ.
"Sao em ở đây?"
"À thì..." tớ ngập ngừng mãi cũng không biết nên trả lời sao mới thỏa đáng. Chẳng lẽ tớ lại nói rằng vì em nhớ anh nên em đến nơi chúng mình từng đến để tìm lại cảm xúc ngày xưa?
Cuối cùng, tớ đành cười gượng, hỏi ngược lại anh "Sao anh lại ở đây?"
"Anh qua làm bài tiếng Anh."
Anh nhìn tớ một lúc rồi nói tiếp "Sao em không qua bên kia?"
Bên kia trong ý anh tức là dãy ngồi bệt đối diện nơi chứa đầy kỷ niệm ngày xưa của tụi tớ. Tớ lại cười, lúc này tớ chẳng biết làm gì hơn là cười trừ vì chỉ cần tớ mở miệng nói thì anh sẽ nghe ra tớ đang nghẹn ngào biết nhường nào.
Anh cũng không nói thêm gì, vác balo qua nơi đối diện ngồi xuống, thật sự lấy đề thi TOEIC ra luyện.
Tớ cố nép vào để màn hình laptop che khuất, cách một cái màn hình mắt tớ bắt đầu đỏ lên.
Tớ và anh gần nhau như thế, gần đến mức chỉ cần bước ba bước sẽ chạm được anh.
Tớ đi xa như vậy đến cái quán cafe nhỏ này không phải chỉ vì hy vọng được gặp anh sao? Vậy thì anh đã đến rồi, anh đã như ước nguyện ở ngay trước mắt tớ rồi, còn tớ thì đang làm cái gì đây? Tớ chỉ là im lặng để anh và tớ xa cách, để nỗi nhớ anh cào xé ruột gan. Tớ chỉ biết gõ phím rồi lén lút lau nước mắt thay vì tiến đến ngồi cạnh anh như ngày xưa chúng tớ đã từng...
Và rồi đã có người thay tớ làm chuyện đấy. Chị bạn anh bước vào. Chị vẫn xinh đẹp như lần đầu tớ gặp chị.
Vậy là anh đến không phải vì đã xem story của tớ. Anh thật ra đến ôn TOEIC với chị.
Chị, anh và tớ từng cùng ngồi học bài chung nhiều lần. Trước giờ anh có nhiều bạn là nữ, tớ cũng có gặp qua hết. Tớ cũng không biết liệu việc nhìn thấy người ngồi cùng anh là chị chứ không phải một ai xa lạ có phải là điều tốt hay không.
Nếu anh đối với chị cũng giống cách anh đối với tớ thì sao?
"Mày phải đặt lòng tin ở anh." đây là lời mà bạn tớ đã nói khi nó nghe về lời hẹn ước một tháng của tớ và anh.
Ban đầu tớ cũng đã tin. Tớ dùng tình bạn hai năm của chúng tớ ra cược. Tớ dùng những gì anh làm cho tớ suốt thời gian quen biết để cược.
Tớ biết anh thích hoa hướng dương nên đã học làm để tặng anh một bó hoa bằng len nhân ngày anh đạt aim...
"Tháng sau anh thi TOEIC, khi anh đạt aim cũng là lúc anh có thể buông bỏ những áp lực để toàn tâm suy nghĩ đến chuyện của chúng ta. Em có thể chờ anh một tháng không? Anh muốn chắc chắn rằng anh thật lòng thích em chứ không phải chỉ là cảm nắng nhất thời. Trong một tháng này nếu như em không phải lòng bất kỳ ai thì thật tốt. Hoặc trường hợp xấu nhất xảy ra thì chúng ta vẫn là bạn."
"Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt em được không?" khi tớ soạn dòng này tớ đã không hề nghĩ anh sẽ nghe theo để tớ ở lại với nỗi day dứt. Tớ chỉ là quá sợ, sợ rằng nếu tớ phải lòng anh nhưng anh sau một tháng không còn tí tình cảm nào với tớ...
"Vậy nếu anh nhớ em thì anh phải làm sao?"
"Anh muốn rủ em ra cùng ngồi học bài với anh thì anh phải làm sao đây? Anh muốn ngồi ăn cơm cùng em thì anh phải làm như thế nào hả?"
Từng dòng chữ anh gửi tớ lần lượt hiện ra trong đầu. Vì sao tớ lại là người phải chờ đợi? Rõ ràng là anh nói với tớ rằng hãy chọn anh. Vì sao khi tớ quyết định cho anh cơ hội thì tớ lại biến thành con ngốc rồi? Bấy lâu nay anh có nhớ tớ không? Vì sao khi mà tớ đang ở trước mắt anh thì anh lại bình thản đến thế, trông chúng tớ như hai người xa lạ tình cờ gặp nhau ở quán quen.
Trời lại mưa. Tớ cứ nhìn ra đấy mãi. Mỗi khi mưa xuống tớ lại cảm thấy tủi thân. Tớ từ nhỏ đã phải học cách độc lập đến cả những tính nữ cũng không dám bộc lộ.
Cô y tá tiêm thuốc cho tớ lúc bé đã nói với các bạn nhỏ khác rằng: "Xem bạn em nè, tiêm thuốc không hề đau nên bạn ấy không khóc đó." nhưng rõ ràng tớ cũng rất sợ kim tiêm, tớ cũng muốn khóc òa lên rồi nhào vào lòng mẹ để được dỗ dành.
Lớn lên một chút, tớ có ấm ức đều không nói ra cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Với cả người thân, việc tớ nũng nịu xin bố mẹ mua cho cây kẹo cũng là viễn cảnh chỉ nhìn thấy trong mơ. Chị gái dẫn tớ đi mua quần áo bảo tớ cứ lựa thoải mái nhưng tớ cũng chỉ nép vào rồi nhỏ nhẹ "Hai mua cho em cái gì cũng được." đến nỗi chị tớ đã phải gắt lên rằng "Thích cái nào thì lấy chứ sao mà cái gì cũng được?" và rồi tớ chọn mãi trong đống quần áo cái rẻ nhất đưa cho chị gái "Em mua mỗi cái này thôi."
Lớn lên chút nữa khi mà tớ bắt đầu biết tình yêu là gì tớ dễ dàng bỏ qua những lần họ vô tâm với tớ. Tớ không đòi quà, không đòi công khai cũng không đòi quản lý mạng xã hội.
"Em hiểu chuyện như thế này khiến anh thấy chán đó. Em có thật sự yêu anh không vậy?"
Hóa ra đòi hỏi cũng là một cách thể hiện tình yêu. Họ từng nói với tớ rằng người yêu cũ quá khó chìu, quá đòi hỏi. Tớ cũng vì lẽ đó mà chưa từng dám lên tiếng về những thiệt thòi. Cuối cùng, cũng vì tớ hiểu chuyện mà họ bỏ đi.
Tớ luôn muốn một ngày mưa thế này có thể cùng người mình yêu ngồi cạnh nhau sưởi ấm, trước mặt có thêm một nồi lẩu sùng sục sôi thì hay biết mấy. Lúc đó, bọn tớ có thể kể cho nhau nghe về một ngày đã qua vui buồn như thế nào.
Không như bây giờ, tớ che mặt bật khóc, tiếng mưa át đi tiếng nấc nơi cuống họng.
"Please don't be in love with someone else, please don't have somebody waiting on you..."
Ngôn ngữ tình yêu cũng có nhiều loại và nếu như ngôn ngữ tình yêu của anh là thời gian vậy thì xem như tớ không uổng công.
Nhưng... tớ có phải người duy nhất chờ đợi không?
Mắt tớ đã nhòe đi đến lần thứ bao nhiêu tớ cũng không nhớ nổi nhưng với một chút tình yêu ít ỏi này tớ vẫn muốn một lần cuối đánh cược toàn bộ vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip