Chap 1: Năm 16
Năm 16 tuổi, Minjeong không biết mình dính vào con người ấy như thế nào, tất cả những gì đọng lại trong kí ức của cô thiếu nữ năm ấy là những dòng chat Discord, là những buổi voice chat với cái tên "katarinabluu".
Có lẽ nó bắt đầu từ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà cô nàng trêu ghẹo một chị gái nào đó trên server Discord nọ. Rồi nó tiếp diễn bằng những dòng tin nhắn riêng rồi những đoạn voice chat. Hoặc có thể là khi giọng nói bên kia lần đầu gọi cô bằng tên thật – bằng một chất giọng Mỹ gốc Hàn mềm mại đến lạ. "Minjeong-ah..." – chỉ hai tiếng thôi mà cô nhớ mãi.
Lúc đó Minjeong mới 16 tuổi, học lớp 11 ở một trường trung học quốc tế ở Seoul. Cô là học sinh giỏi, mơ du học, thi vào y. Nhưng ngoài giờ học, cô là một con mọt Discord chính hiệu – lặn ngụp trong mấy server học tiếng Anh và sinh học AP. Trong một server chuyên về SAT, cô quen "katarinabluu".
Lúc ấy, người kia đã 22 tuổi – học pre-med tại một đại học ở Mỹ. Lúc đầu họ chỉ nói chuyện học hành. Nhưng dần dần, những tin nhắn dài hơn. Rồi bắt đầu là emoji. Rồi gọi điện. Rồi một ngày nào đó, họ nói yêu nhau.
Minjeong chưa từng thấy mặt cô ấy – chỉ có giọng nói, và một tấm ảnh đại diện là hình con mèo nheo mắt. Nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ. "katarinabluu" luôn khiến Minjeong cảm thấy an toàn, dù là ở bên kia thế giới.
Nhưng rồi, chỉ sau một tháng rưỡi – một tin nhắn đến lúc 2 giờ sáng:
- "Xin lỗi em, chị không chịu được áp lực định kiến về việc chúng mình chênh lệch tận 6 tuổi. Là chị hèn nhát, em xứng đáng với một người tốt hơn"
Không có một dòng tin nhắn trả lời nào, cũng là lúc em chấm dứt mối tình đầu đầy bỡ ngỡ và thơ ngây. Hai người yêu nhau không dài, cũng chưa có nhiều kỉ niệm đến vậy, Minjeong cũng không khóc. Nhưng em chẳng cười được nhiều nữa, đôi lúc đầu em lại lơ đãng nghĩ về con người ấy bây giờ đã ra sao.
Hai năm trôi qua.
Minjeong giờ 18 tuổi, tóc ngắn hơn, tai nghe vẫn luôn trong túi áo khoác, và chiếc ba lô nặng trĩu sách tiếng Anh cùng tài liệu sinh học. Cô đã đậu vào một chương trình pre-med của một trường đại học danh tiếng ở Texas, Mỹ. Một bước gần hơn đến giấc mơ làm bác sĩ.
Sân bay Incheon hôm nay đông nghịt. Minjeong kéo vali đứng chờ xếp hàng, lòng rối bời giữa hồi hộp và một chút... trống trải. Không phải vì chia xa, mà vì chẳng ai tiễn cô.
Mẹ cô bận việc ở tỉnh, ba thì chưa từng thật sự ủng hộ ước mơ này. Minjeong hiểu, nên không trách. Cô quen tự mình lên đường từ lâu rồi.
Máy bay cất cánh lúc 22h45. Cô ngồi ghế 27A, gần cửa sổ. Ghế bên cạnh vẫn còn trống. Minjeong lấy tai nghe ra, bật playlist học tiếng Anh yêu thích. Bài đầu tiên vang lên là một bản lo-fi quen thuộc – bài mà ngày xưa từng nghe cùng "katarinabluu".
Cô bật cười nhẹ.
"Mình lớn rồi," cô nghĩ. "Mối tình đầu qua mạng cũng như mấy con số trong email xác nhận - đến rồi đi."
Một bóng người xuất hiện cạnh cô - một cô gái cao, mặc hoodie xám, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, mắt đeo kính gọng mảnh. Cô ấy gật nhẹ với Minjeong, rồi ngồi xuống ghế 27B. Mùi nước hoa thoang thoảng hương cam.
Minjeong quay sang mỉm cười chào.
- Chào chị.
- Chào em. - Giọng người kia nhẹ, tiếng Hàn pha chút âm mũi của người sống ở Mỹ lâu năm. Nhưng rất rõ ràng. Rất dễ chịu.
Họ không nói thêm gì nữa. Máy bay bắt đầu rời đường băng. Ngoài cửa sổ là những dải đèn của Incheon đang mờ dần trong màn đêm.
Minjeong tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ.
Cô không biết rằng người ngồi cạnh mình - người có giọng nói ấy - chính là người từng gọi cô là "Minjeong-ah" lúc gần nửa đêm hai năm về trước.
Và người kia, cũng không nghĩ rằng... trái tim mình vẫn chưa thực sự quên được cô gái nhỏ từng nhắn tin hỏi:
- "Nếu em cũng muốn trở thành bác sĩ giống chị thì có được không?"
Máy bay ổn định độ cao sau hơn mười phút rung nhẹ. Tiếng thông báo vang lên bằng tiếng Hàn rồi tiếng Anh. Hành khách bắt đầu yên vị, tiếng thắt dây an toàn dừng lại như một bản hợp xướng bất ngờ ngắt quãng.
Minjeong rút chăn mỏng từ túi đựng dưới ghế và khẽ thở ra. Cô không quen bay đường dài - trước giờ chỉ từng đi vài chuyến nội địa với mẹ. Nhưng có gì đó ở chuyến bay này khiến cô cảm thấy lạ lắm: vừa xa lạ, vừa yên tâm đến kỳ lạ.
Có thể là vì người ngồi cạnh không gây phiền. Không bắt chuyện vô duyên, không chiếm chỗ gác tay, thậm chí còn... để điện thoại ở chế độ im lặng. Dễ chịu đến mức Minjeong thấy lạ.
Cô liếc nhẹ sang. Cô gái đó đang đọc sách. Quyển "When Breath Becomes Air" - cuốn tự truyện của một bác sĩ ung thư gốc Ấn. Trùng hợp quá. Minjeong cũng từng đọc, và từng... nói chuyện rất lâu về nó với "katarinabluu" ngày trước.
Một tiếng động nhỏ từ tay kéo hành lý phía trên khiến cô gái kia ngẩng lên, và ánh mắt họ vô tình gặp nhau.
- À... - Minjeong hơi ngập ngừng, rồi cười nhẹ - Em từng đọc cuốn đó. Hay lắm.
Cô gái kia mỉm cười. Đôi mắt dài và sâu. Không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm đến mức dễ đoán.
- Ừm. Chị đọc lại lần này chắc là lần thứ ba. - Giọng cô ấy mềm. Có chút gì đó lạc lõng. Hoặc có thể là mệt.
- Chị học y ạ? - Minjeong hỏi, không che được sự tò mò.
- Ừ, gần vậy. Giờ đang học medical school. Còn em?
- Dạ, em mới qua du học. Bắt đầu pre-med. Hy vọng một ngày nào đó... giống chị.
Câu nói vừa buột ra khiến Minjeong hơi khựng lại. Đó chính là câu từng khiến người kia câm lặng mất cả giờ trong Discord ngày ấy. Không hiểu sao hôm nay cô lại nói ra với một người xa lạ. Có khi... vì quen thuộc quá chăng?
- Ừm, cố lên nha. - Cô gái ấy nói, cười khẽ. - Chị tin là em làm được.
Minjeong im lặng. Lòng có một gợn sóng nhỏ. Cô gật đầu, quay sang nhìn cửa sổ. Thành phố dưới kia đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn mây trắng và ánh đèn nhạt nhòa xuyên qua.
Sau đó, cả hai không nói gì thêm. Jimin, tất nhiên biết người bên cạnh là Minjeong. Biết rất rõ. Từ ánh mắt, giọng nói, cho đến thói quen xoay xoay nhẫn nhựa trên ngón trỏ khi căng thẳng.
Nhưng Minjeong không nhận ra. Mà có lẽ, cô đã quên. Hoặc lòng cô đã gấp lại chương cũ như một cuốn sách dở dang.
Jimin không trách. Chính cô là người đã đóng nắp laptop ngày xưa, cắt đứt tất cả khi Minjeong còn chưa kịp hỏi "vì sao". Không có quyền đòi hỏi được nhận ra.
Chuyến bay dài hơn mười tiếng. Giữa đêm, đèn cabin mờ xuống, vài người ngáy nhẹ. Minjeong dựa vào thành ghế, thiu thiu ngủ.
Jimin liếc sang. Gương mặt ấy vẫn như ngày xưa – chỉ có điều gầy hơn một chút, và có vẻ cứng cỏi hơn. Cô muốn giơ tay vén sợi tóc vướng trên má Minjeong, nhưng rồi rút lại.
"Mình không còn là ai trong đời em ấy nữa," cô tự nhủ.
7:30 sáng - giờ Texas
Tiếng tiếp viên vang lên đánh thức hành khách. Minjeong dụi mắt, vươn vai. Cô quay sang:
- Cảm ơn chị nhé. Em ngồi cạnh chị thấy thoải mái lắm.
Jimin cười.
- Không có gì. Em học trường nào ở đây?
- Đại học Texas, campus phía bắc. Nghe nói trường rất rộng, chắc em phải hỏi đường suốt.
- Vậy... hẹn gặp lại. - Jimin nói, môi hơi mím như muốn nói gì đó nữa nhưng thôi.
Minjeong gật đầu, kéo vali xuống sau khi máy bay dừng hẳn. Hai người rẽ vào hai hướng khác nhau ở sân bay, mỗi người theo lối nhập cảnh khác biệt.
Cùng lúc đó, ở cổng số 7 của sân bay...
Một cô gái tóc sáng, đeo tai nghe màu hồng đang ngồi ăn snack. Cô ngẩng đầu nhìn dòng người đổ ra từ máy bay và reo lên:
- Minjeongie!!
Minjeong nhận ra và bật cười, chạy lại ôm.
- Ning! Cậu đến đón mình thật hả?
- Chứ sao nữa! Tui bảo rồi: bạn cùng phòng tương lai phải có thiện chí chớ.
Họ ôm nhau cười khúc khích, tay kéo vali cùng rời khỏi sân bay.
Còn Jimin... thì đứng ở tầng trên, lặng lẽ nhìn theo. Trong mắt không có tiếc nuối, chỉ có thứ gì đó rất lặng: như một cơn gió cũ thổi ngang vùng ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip