Chap 2: chị ở đây, em cũng ở đây

Minjeong không nghĩ rằng nước Mỹ lại... nắng đến vậy.

Trời Texas cuối mùa hè như thiêu đốt, và dù cô đã đọc cả tá bài hướng dẫn của du học sinh Hàn, không gì chuẩn bị cô đủ cho cú sốc khí hậu này.

- Bà ổn không đó? - Ning Yizhuo quay đầu lại hỏi, chiếc nón bucket gần như sắp bay mất vì gió.

- Ổn... ổn mà. Chỉ hơi... sốc văn hóa nhiệt độ. - Minjeong cười, kéo vali chạy theo bạn cùng phòng mới của mình.

Đại học Texas rộng thật. Những tòa nhà gạch đỏ kiểu cổ điển, những bãi cỏ xanh mướt, sinh viên đủ mọi sắc tộc đi lại với đủ kiểu thời trang - tất cả khiến Minjeong cảm giác như mình đang bước vào một bộ phim Mỹ thực thụ.

Ký túc xá nữ nằm ở khu phía tây. Phòng cô và Ning Yizhuo nằm tầng 3, nhìn ra sân thể thao. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, mỗi người một góc, hai chiếc giường sát hai bên tường.

- Mình đặt tủ bên này nhé? - Minjeong hỏi.

- Tùy bà luôn. Miễn đừng xâm chiếm lãnh thổ của tui là được. - Ning Yizhuo đáp, đang cắm điện nồi cơm mini từ Hàn mang qua.

Minjeong bật cười.

Họ mất gần hai tiếng để sắp xếp đồ đạc. Khi xong, trời đã gần trưa.

- Ê nè, chiều nay có buổi định hướng ở khu sinh viên ngành Y á. Tụi mình đi chung không?

- Ngành tui đâu phải Y đâu, tui học media mà. Nhưng tui đi theo chứ, lỡ có mấy chị đẹp ngành Y thì sao? - Ning Yizhuo nháy mắt.

- Cậu đúng là... - Minjeong lắc đầu, nhưng mỉm cười.


15:00 - Tòa nhà chính khu Y dược

Phòng hội trường A đã gần kín chỗ. Minjeong chọn một hàng gần giữa, kéo ghế cho Ning Yizhuo.

- Ủa tui có học đâu mà vô ngồi? - Ningning thì thầm.

- Ai quan tâm chứ, ngồi đi. Tui còn đang hồi hộp chết đây này.

Minjeong kéo tấm giấy ghi thông tin ra, mắt lia nhanh qua tên các giáo sư và mentor sẽ phát biểu. Bỗng cô khựng lại.

"Dr. Yu Jimin - MD student, mentor upper year"

Yu. Jimin.

Tim cô khẽ lỡ một nhịp.

Chắc không phải. Có nhiều người tên Jimin mà.

Rồi một giọng nói vang lên từ bục phát biểu, trong trẻo và rõ ràng:

- Chào các bạn sinh viên mới. Tôi là Yu Jimin, sinh viên năm 2 chương trình medical doctor tại UT. Năm nay tôi phụ trách nhóm cố vấn học tập cho khóa mới – bao gồm cả những bạn chọn ngành Pre-med.

Minjeong ngẩng lên.

Và đúng là cô ấy.

Người ngồi cạnh cô trên máy bay. Người từng cúi đầu đọc sách trong ánh đèn mờ cabin. Người từng mỉm cười và nói "Cố lên nha".

Jimin đứng đó, trong áo blouse trắng chưa cài nút, tóc búi gọn, kính gọng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Giọng cô ấy không thay đổi – vẫn dịu, đều và có gì đó... khiến người ta tin tưởng.

Minjeong không biết nên làm gì. Cô chỉ ngồi lặng. Tim không đập nhanh, cũng không loạn – nhưng có một cảm giác như thời gian bị ngừng lại.

Jimin nhìn xuống hội trường – và ánh mắt họ chạm nhau.

Trong tích tắc, Minjeong thấy môi Jimin khẽ nhếch lên.

Không ngạc nhiên. Không lạ lẫm.

Mà là... nhận ra.


Sau buổi định hướng

- Ê ê ê ê ê...! - Ning Yizhuo vừa đi vừa đập nhẹ vào tay Minjeong - Người đẹp vừa rồi là người trên máy bay phải không?!

- Ừm. - Minjeong đáp, giọng nhỏ như gió.

- What the...?! Cổ dạy luôn hả? Chị mentor gì đó? - Ning Yizhuo trợn mắt - Bà dính vào phim truyền hình rồi đó Minjeong à.

Minjeong chẳng nói gì. Chỉ cười. Nhưng trong lòng cô lại là một biển suy nghĩ.

Vì... nếu đúng là Jimin - người kia, thì sao?

Và nếu không phải - tại sao tim cô lại nhớ giọng nói đó như thuộc lòng từ trước?


Trong khi đó, ở khu học cao học

- Cậu đi dạy buổi định hướng vui không? - Một giọng nói trầm hỏi, khi Jimin vừa bước vào phòng chờ giảng viên.

Jimin quay lại, tháo kính.

- Cũng ổn. Vẫn như năm ngoái. À không, có chút bất ngờ.

- Gặp được gái xinh à? - Người kia cười, đặt tập tài liệu xuống.

- Không chỉ là xinh. Là người tôi từng quen.

Cô gái kia nhướng mày.

- Ồ? Căng nha. Cô bé có nhớ cậu không?

- Không biết nữa. Nhưng tôi thì nhớ. Rất rõ.

Aeri Uchinaga - sinh viên cao học năm cuối - khoanh tay nhìn Jimin, môi nhếch nhẹ.

- Vậy thì thử lại đi. Đừng có lại bỏ chạy như lần trước.

Jimin không đáp. Chỉ nhìn ra cửa sổ.

Ở bên kia khuôn viên trường, Minjeong đang đi cùng Ning Yizhuo, vừa nói vừa cười. Tay vẫn nắm tập tài liệu định hướng, và trong tim... đang có một cái tên cũ bật lên, chưa kịp gọi thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip