Chap 3: Có thấy quen không?
Tối hôm đó, Minjeong mất gần ba mươi phút chỉ để gấp tờ giấy ghi "Phân nhóm mentor – mentee" rồi lại mở ra đọc.
Tên cô nằm ở Group C.
Và ngay dưới dòng "Mentor phụ trách":
Dr. Yu Jimin
Trùng tên.
Không thể nào trùng người.
Phải không?
- Ê Minjeong... – Ning Yizhuo lăn ra giường, vừa nhai snack vừa nói – Cái chị Jimin đó, tui lên mạng tra rồi. Chị ấy từng được chọn đi thực tập ở Mayo Clinic. Còn viết bài báo khoa học cùng giáo sư nữa. Bà mà được chị ấy dạy là có số hưởng á.
- Tui không chắc... – Minjeong đáp, rồi cắn môi.
Tim cô vẫn hơi loạn khi nhớ lại ánh mắt kia.
Chiều thứ Ba – buổi học nhóm đầu tiên
Phòng học nhóm nằm trong khu thư viện y khoa. Nhỏ, có ghế bọc da và bảng thông minh. Nhóm của Minjeong chỉ có bốn sinh viên năm nhất và một mentor – chính là Jimin.
Cô bước vào sau cùng. Và tim như khựng lại khi thấy Jimin đang viết tên mình lên bảng.
"Dr. Jimin (지민)" – nét chữ gọn và dứt khoát.
- À, em là Minjeong phải không? – Jimin quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ phong thái giáo viên.
Minjeong gật đầu. Cô ngồi xuống chỗ trống cuối cùng.
Ba sinh viên còn lại giới thiệu tên, đến lượt Minjeong:
- Em tên là Kim Minjeong. Du học sinh từ Hàn Quốc... mới đến tuần trước.
- Chào Minjeong. – Jimin mỉm cười. Ánh mắt lướt nhanh qua cô như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Buổi học diễn ra khá nhẹ nhàng. Jimin không quá nghiêm, nhưng cực kỳ mạch lạc. Cô chia sẻ về cách học pre-med hiệu quả, cách làm quen với hệ thống tín chỉ, cách tránh "burn-out" trong năm đầu.
Minjeong ghi chép chăm chú, nhưng tim thì không ngừng đánh nhịp lạ. Mỗi lần Jimin hỏi "Em hiểu không?", cô không biết mình gật vì hiểu bài... hay vì muốn Jimin tiếp tục nhìn cô như thế.
Cuối buổi, Jimin cho mọi người trao đổi thông tin liên lạc để thuận tiện trao đổi trong quá trình học tập.
- Em đọc tên chị quen không?
Minjeong giật mình nhẹ.
- Dạ?
- Yu Jimin. – Jimin nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại. – Có thấy quen không?
Minjeong định trả lời "Không chắc" – thì bỗng đâu đó trong trí nhớ bật lên tiếng nói cũ:
"Minjeong-ah... chị là Jimin. Tên đầy đủ là Yu Jimin."
Bàn tay cầm bút của cô khựng lại.
Cô ngẩng lên.
Jimin vẫn đứng đó. Không trốn. Không né tránh.
Chỉ là... đứng trước mặt cô, chờ cô nhớ ra.
Tối hôm đó – tại khu nhà của Aeri
Ngồi chơi game trên chiếc laptop của mình thì nghe thấy một âm thanh vang lên từ discord – là có người vào voice chat của cô nàng. Rồi có một giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Chị ơi chị cũng chơi liên minh huyền thoại đúng không ạ?
Aeri định làm ngơ rồi rời voice chat nhưng đột nhiên cô lại có nhã hứng chơi game một chút nên tiếp lời:
- Chị có chơi một chút á, em có muốn chơi cùng không?
Thế rồi kẻ tung người hứng, phải tới 2 tiếng sau Aeri mới nhận ra mình đã chơi tận hai trận game với người con gái không hề quen biết trên mạng kia. Đúng lúc cô định lên tiếng kết thúc cuộc vui đùa thì cô bé bên kia lại lên tiếng:
- Chị ơi hình như chị học cùng trường em.
- Sao em biết được? – Aeri có chút kinh ngạc.
- Chị để link facebook ở tiểu sử mà nên em có coi qua chút, không làm chị khó chịu chứ?
- Ờm, chắc là không sao đâu. Ơ thế em học ngành gì thế?
- Em học media á, chị chắc là học y nhỉ.
- Em có hơi nhiều thông tin của chị rồi á.
- Hihi em xin lỗi chị.
Aeri đang nằm lướt iPad thì có tiếng gõ cửa phòng.
Cửa mở ra, là Ning Yizhuo – mặc hoodie in hình gấu bông và tay cầm bát mì tôm.
- Ờ... chị là Aeri Uchinaga phải không ạ? Chị là bạn của chị Jimin?
- Ờm, phải. Em là...?
- Em là bạn cùng phòng của Minjeong. Chị Jimin là mentor của bạn em á.
- À... cái bé tóc ngắn? Học pre-med? – Aeri Uchinaga gật đầu – Rồi em tìm chị có gì?
- À thì... em hỏi mượn nước sôi thôi. Mì em chưa chín hẳn. – Ning Yizhuo lè lưỡi.
Aeri nhìn xuống bát mì, rồi nhìn người trước mặt.
- Em nấu mì bằng bình đun của ai?
- Mượn bạn cùng phòng luôn, mà hỏng rồi.
- Ừ. Vào đi. Ở đây có ấm siêu tốc.
Ningning rón rén bước vào, đặt bát xuống.
- Em học ngành gì? – Giselle hỏi, trong khi đổ nước sôi.
- Media... chả liên quan gì đến ngành chị hết. Nhưng em thích ngành chị. Ngầu lắm.
- Ngành chị là gì?
- Em... chưa tra tới đó...
- Ủa?? – Giselle bật cười – Thế mà khen lấy khen để.
- Em khen người chứ có khen ngành đâu. – Ningning nói tỉnh rụi.
Giselle im lặng 0.2 giây. Rồi phá lên cười.
- Em thiệt bá đạo. Rồi sao? Mì chín chưa?
- Chín rồi. Nhưng chị cười rồi, là em đạt mục tiêu rồi.
Giselle vẫn cười, tựa vào bàn.
Lần đầu tiên trong hai năm học cao học, có một cô bé nào đó bước vào phòng chị – không xin tư vấn, không hỏi tài liệu – mà chỉ... xin nước sôi. Rồi khen chị đẹp như lẽ tự nhiên.
Chắc... phải giữ lại.
Về phía Minjeong...
Cô ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào một dòng chat Discord cũ đã không còn hiện avatar người dùng.
"Nếu em cũng muốn làm bác sĩ như chị thì có được không?"
Ngày xưa... cô hỏi thế.
Và giờ, chị đang là bác sĩ. Còn cô... lại học dưới sự hướng dẫn của chính người ấy.
Minjeong không chắc đây là sắp đặt hay trùng hợp. Nhưng cô biết một điều:
Jimin chưa từng biến mất. Chỉ là, đứng ở nơi cô chưa từng ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip