Chap 4: Biết từ trước mà?
Thư viện y khoa buổi chiều vắng lặng hơn thường lệ. Chỉ còn vài nhóm nhỏ đang cắm đầu vào sách vở.
Minjeong ngồi ở bàn gần cửa sổ. Laptop mở sẵn file bài học. Sách, bút, highlight đủ màu trải đầy trước mặt – nhưng đầu óc cô thì... không chịu hợp tác.
Không phải vì bài khó.
Mà vì người sẽ đến.
- Xin lỗi, chị tới trễ. - Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Không lớn, không nhỏ, vừa đủ để Minjeong thoáng giật mình.
Cô quay lại.
Jimin đang đứng đó, áo khoác blouse hờ trên vai, tay xách cốc cà phê, tóc xõa nhẹ theo gió điều hòa.
- Không sao ạ. Em cũng vừa đến.
- Ừ. Em chọn chỗ đẹp đấy. Có nắng chiều. - Jimin mỉm cười, đặt cốc xuống bàn - Cho em luôn nè. Latte, ít ngọt.
- Ơ... Sao chị biết em thích ít ngọt?
Jimin ngồi xuống, nghiêng đầu:
- Biết từ trước mà?
Câu nói như trôi nhẹ qua, nhưng đọng lại đầy dư vị.
Minjeong hơi chớp mắt. Cô thấy lòng mình rung lên một cái gì đó - mơ hồ nhưng ấm áp.
Buổi học hôm đó, hai người không chỉ học – mà còn... nhìn nhau rất nhiều. Không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt như đang trò chuyện riêng một ngôn ngữ chỉ họ hiểu.
Khi bài học kết thúc, Jimin thu dọn tài liệu, khẽ nói:
- Em biết chị là ai chưa?
Minjeong ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau, lần nữa.
- Em đoán được rồi.
- Sao chị nhận ra em rồi nhưng lại mua latte cho em... lúc mình quen nhau em vẫn còn bị dị ứng với cà phê mà.
- Chị nhớ mà, nhớ rất rõ. Nhưng chị nghĩ em đã trưởng thành hơn rồi... và hình như chị đã đúng thì phải? Đúng không?
Minjeong hơi cắn môi, định nuốt xuống những gì định nói nhưng rồi lại bật ra:
- Thế còn ít ngọt.
- Chỉ là chị linh cảm rằng một phần nào đó em vẫn là em mà thôi.
- Vậy em có ghét chị không?
Minjeong im lặng một chút.
Rồi khẽ lắc đầu.
- Không. Em không ghét. Em chỉ... chưa kịp quen với cảm giác cũ quay lại nhanh như vậy.
Jimin gật nhẹ, như đã chuẩn bị cho câu trả lời ấy.
- Vậy... tụi mình làm lại từ đầu, được không? Lần này, không phải online. Không phải giấu mặt. Mà là... ở đây. Thật.
Minjeong mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Trong tim cô, có một cái chốt gì đó vừa được tháo ra.
Ở ký túc xá - phòng Aeri
- Em không ăn tối à? - Aeri hỏi khi thấy Ning Yizhuo ngồi trước cửa phòng, gặm bánh mì sandwich.
- Lười nấu. Mà chị có gì ăn ngon không?
- Còn sushi hôm qua order. Muốn không?
- Có!!! - Ning Yizhuo sáng mắt, đứng bật dậy như lò xo.
Vào đến phòng Aeri, cô ngồi bệt xuống sàn như đã thân quen từ kiếp trước.
- Chị ở với ai vậy?
- Một bạn cùng lab, nhưng cổ đi thực tập rồi. Giờ cả phòng là của chị.
- Ngon vậy... Hay em chuyển sang ở với chị nha?
Aeri nhìn cô một giây.
- Em hay giỡn vậy với ai cũng được à?
- Không. Chỉ với người em thấy đẹp.
- Ủa, chọc chị hoài không sợ bị đuổi à?
- Không sợ. Vì em thấy chị cười rồi. Cười xong thì không đuổi được nữa đâu.
Aeri bật cười.
Nụ cười hiếm thấy từ người luôn mang vẻ lạnh lùng nghiêm túc ở lab.
- Em lúc nào cũng nói dễ thương vậy sao?
- Không. Chỉ khi em thật lòng.
Aeri nhìn cô một chút, rồi đứng dậy lấy hộp sushi.
- Ăn đi, đồ ngọt mồm.
Một người ăn một người nhìn, rồi trong một khoảnh khắc, Aeri bật ra thắc mắc mấy hôm nay của mình:
- Sao em cứ trêu chị suốt vậy? Trong khi mình còn chẳng thân thiết tới vậy...
- Em đã nói rồi mà, do chị đẹp - Ning Yizhuo gắp miếng sushi bỏ vào miệng tỉnh bơ nói.
- Nghiêm túc đi trời - Aeri bất lực với tính nhây của cô bé mới quen này.
- Chị nhớ cái buổi tối mà chị ngồi chơi hai trận liên minh với một người lạ mặt trên discord không?
Aeri ngẫm lại xong giật thót mình hỏi lại:
- Làm sao em biết được?
- Em là cô bé đó. Chị chẳng cười chút nào trong suốt hai tiếng đồng hồ dù em có thả miếng như thế nào đi chăng nữa. - Ning Yizhuo nhỏ giọng câu thứ hai như thể tủi thân lắm.
Tối muộn – trong phòng Minjeong
Cô mở lại laptop. Tab Discord vẫn còn đó, như một chiếc cầu nối đã bỏ hoang.
Cô rê chuột... định đóng lại.
Nhưng rồi lại mở một tab mới.
Google – "How to say 'I missed you' in English without sounding desperate"
Một gợi ý hiện ra:
"It's been a while... I'm glad we're here again."
Minjeong bật cười.
Ừ, đúng là vậy.
Dù muộn hơn một chút, nhưng... vẫn là ở đây. Vẫn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip