Chap 5: Chẳng phải tình cờ?

Thứ Bảy, Trời Texas nắng nhẹ.

Minjeong dậy sớm hơn thường lệ, dù hôm nay không có lớp. Ngồi bần thần bên khung cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn chậu câu xương rồng bé xíu mà Ning Yizhuo tặng mấy hôm trước:

- Cho bà này. Sống tốt, dễ chăm như tui.

Minjeong bật cười, cảm giác như tim mình nhẹ hơn một chút, cảm thấy trời hôm nay đẹp hơn một chút.

Nàng quyết định hôm nay sẽ xách Ning Yizhuo ra ngoài một hôm. Một phần là do cô ta suốt ngày cắm đầu vào game với mấy cái task của cổ, một phần là do hôm nay không có buổi họp nhóm nào với cô gái họ Yu kia nên Minjeong hơi chán.

Yizhuo bị lôi dậy từ giấc mộng vừa đi vừa lải nhải phàn nàn về việc Minjeong quấy phá mình.

10:30 AM – Trung tâm thương mại

Hai cô gái tay xách nách mang đủ thứ túi vừa đi vừa cười đùa kéo nhau vào cửa hàng tiếp theo để xem thêm đồ.

Có tiếng tin nhắn.

Không phải là của Minjeong mà là từ điện thoại của Ning Yizhuo.

Không rõ là tin nhắn từ ai, nội dung ra sao mà cô nàng mừng rỡ ra mặt, tí ta tí tởn bỏ lại Minjeong chạy ra khỏi trung tâm mua sắm với lý do có việc đột suất.

Minjeong không bất ngờ lắm, vốn dĩ cô nàng luôn là người bỏ bạn theo gái.

Minjeong quyết định xem thêm một vài bộ quần áo nữa rồi cũng rời đi.

- Minjeong-ah?

Thanh âm quen thuộc ấy vang vọng trong không gian khiến cho cô cứ ngỡ mình nghe thấy nó từ sâu thẳm trong vùng kí ức. Nhưng không phải, là Jimin – Jimin cũng đang ở đây và đang gọi tên cô.

- Chị Jimin?

- Em cũng đang ở đây sao? Có nhã hứng đi uống cốc cà phê không? Dĩ nhiên là chị mời.

- À ừ cũng được, dù sao em cũng vừa bị bạn bỏ ở lại.

11:00 AM – Starbucks

Jimin chọn bàn ngoài trời, gọi một cốc trà gì đó dễ uống cho Minjeong và một cốc latte cho mình.

Trời đẹp, không khí đủ mát.

Jimin ngồi xuống, tay vẫn xách laptop và sổ tay mentor.

- Hôm nay chị bận lắm hả?

- Không nhiều, chỉ là có một số bạn cần tư vấn chọn môn với phương pháp học nên chị có đem theo, không ngờ lại gặp em ở đây.

- Tình cờ thật chị nhỉ?

- Thực ra không tình cờ đâu. – Jimin cười nhẹ, câu nói mang theo ẩn ý.

Câu nói làm Minjeong... ngừng thở nửa giây.

Cô nhìn Jimin. Người đối diện thì điềm tĩnh khuấy cà phê, như vừa nói chuyện thường ngày. Nhưng ánh mắt chị ấy không giấu được chút gì đó khác: chân thành. Và hơi... nhung nhớ.

- Ý chị là sao?

- Là việc em và chị gặp nhau ở đây không phải là tình cờ á. À cả việc bạn em bỏ lại em cũng không phải tình cờ luôn. – Vừa nói vừa có một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt Jimin.

- H-Hả? – Minjeong không hiểu lắm về những gì người đối diện đang nói. Chẳng phải vừa nãy cô ấy bảo rằng không ngờ là gặp Minjeong ở đây hay sao?

- Thực ra chuyện không có gì to tát đâu, chỉ là chị thấy em và bạn cùng đi chơi ở đây nên đổi địa điểm hẹn các hậu bối ở đây thôi. Còn về cô bạn người Trung của em là do bạn của chị kéo đi đấy.

Minjeong nghệt mặt ra như cún con ngơ ngác.

- À xin lỗi em... nghe như stalker ấy nhỉ.

- À dạ không sao đâu, em không để tâm đâu.

Rồi cả hai cứ thế ngồi với nhau, không ai nói với ai lời nào nhưng họ rõ một điều. Đó là ai cũng đang nghĩ về đối phương.

- Em thấy... kỳ ghê. – Minjeong thì thầm – Mình ngồi thế này, nói chuyện thế này. Như chưa từng có khoảng thời gian im lặng.

Jimin ngẩng lên.

- Có lẽ... chị vẫn luôn ở gần em. Chỉ là em chưa nhìn về hướng này.

Tim Minjeong khẽ rung.
Không biết là gió, là cà phê, hay là ánh mắt kia nữa.

Trong khi đó – khu thể thao gần ký túc xá

- Tui không biết chị Aeri cũng tập gym á nha. – Ning Yizhuo chống tay lên xe đạp, mặt đỏ bừng vì vừa chạy một vòng.

- Còn tui không ngờ bà học media mà lết nổi 5km đấy.

- Tui lết vì biết lát sẽ được uống smoothie chị mời, chứ sức khỏe gì!

Aeri bật cười, lấy khăn lau mồ hôi, ném cho Ning Yizhuo chai nước:

- Em... dễ nói chuyện thiệt ha.

- Dễ nói chuyện với chị thì đúng hơn á. – Ning Yizhuo nháy mắt, cười híp cả mắt.

- Vậy chắc chị cũng "dễ chịu" quá nhỉ?

- Không. Em nghĩ là do chị khiến người ta muốn nói chuyện.

Aeri ngẩng nhìn cô một lúc.
Gió thổi qua mái tóc buộc vội của Ningning. Cô bé cười vô tư, như chưa từng bị ràng buộc bởi định kiến hay khoảng cách.

Và lần đầu tiên, Aeri thấy khó quay đi.

Buổi chiều – Tiệm sách gần campus

Minjeong bước chậm bên Jimin, tay cầm quyển sách "Organic Chemistry for Pre-med students".

- Ngày xưa chị học cái này rồi hả?

- Học tới phát khóc luôn đó chứ. – Jimin cười, rồi chỉ vào phần chú thích 

- Nhưng khi em hiểu được rồi, nó... không còn đáng sợ đâu.

Minjeong gật gù, rồi thở dài:

- Em nghĩ chị là lý do em không bỏ ngành.

- Vậy... em là lý do chị muốn quay lại làm mentor. – Jimin đáp.

Minjeong nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt ấy – dịu dàng, sâu và thật.
Không còn khoảng cách, không còn ẩn mình sau màn hình Discord năm nào.

Cô bật cười khẽ:

- Lúc đó, em không biết chị là ai, nhưng vẫn thấy tin tưởng. Giờ biết rồi, em còn tin hơn.

Jimin không nói gì. Chỉ khẽ đưa tay chạm vào gáy sách cô đang cầm.

Một cái chạm rất nhẹ. Như hứa rằng chị sẽ ở đây. Khi em mệt, khi em vui, khi em cần.

Cuối ngày – tại phòng ký túc xá

Ningning vừa gội đầu xong, vừa lẩm bẩm:

- Chị Giselle dễ thương ghê... mà lạnh lạnh kiểu gì ấy.

Minjeong quay lại từ bàn học:

- Lạnh sao còn khen dễ thương?

- Vì cái lạnh đó có vẻ... chọn lọc. Như chỉ dành ấm cho ai chị ấy muốn thôi.

- Bà nằm trong nhóm "ai đó" rồi chắc?

- Có thể. – Ningning cười tít mắt – Tui có cảm giác... nếu cố thêm tí nữa, chị ấy sẽ mở cửa.

Minjeong không nói. Chỉ khẽ cười.
Vì trong tim cô cũng có cảm giác giống vậy – với một người đã từng rời đi.
Và giờ đang từ từ bước lại, bằng cả ánh mắt và nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip