Chap 6: tớ ngồi đây được không?
Chiều thứ Năm – tại một phòng lab trống
- Em học tới phần nào rồi? – Jimin nghiêng người nhìn vào màn hình laptop của Minjeong.
Cả căn phòng chỉ còn hai người, ánh sáng chiều xuyên qua cửa kính đổ bóng xuống nền gạch lạnh.
- Em đang bị bí phần chuyển hóa tế bào á chị... mấy cái enzyme này làm não em đơ luôn.
- Ừ, đoạn này khó. Chị ngồi cạnh nhé?
Minjeong gật đầu, hơi nhích qua một chút. Cảm giác vai chạm vai khiến cô hơi giật mình. Jimin lục lọi cái gì đó trong túi xách của mình rồi lấy ra một quyển sổ.
- Đây là note của chị từ lúc học mấy cái này, em xem thử xem có hiểu không. Xong giải thử bài này xem, nếu em sai, chị sẽ "phạt".
- Phạt gì cơ?
- Phạt bằng một câu hỏi riêng tư. Được không?
Minjeong bật cười.
- Vậy nếu em đúng thì sao?
- Thì chị trả lời một câu hỏi của em.
- Giao kèo á?
- Giao kèo. – Jimin chìa tay ra, bàn tay thon dài và hơi lạnh. Minjeong cũng đưa tay nắm lấy.
Họ bắt đầu giải đề. Và như đã hứa... cứ mỗi khi Minjeong sai, Jimin lại hỏi những câu rất "Jimin":
" Lần đầu tiên em thích ai là năm mấy tuổi?"
" Em từng nghĩ về tương lai sống ở đâu chưa?
" Nếu có ai đó từng làm em tổn thương, nhưng giờ họ quay lại... em sẽ làm gì?
Minjeong hơi khựng lại ở câu cuối. Không trả lời ngay. Chỉ nhìn vào đôi mắt Jimin rất lâu, rồi khẽ nói:
- Em nghĩ... em muốn hiểu người đó thêm lần nữa.
Jimin gật đầu, nhẹ đến mức như thở.
- Vậy cho chị xin cơ hội đó nha.
Buổi tối – trong khu căn tin kí túc
Ning Yizhuo vừa ăn salad vừa lướt điện thoại thì Aeri đến, ngồi xuống đối diện không báo trước.
- Ủa? Chị không báo em gì hết á?
- Sợ em từ chối – Aeri nhún vai.
- Chị không đi ăn chung với bạn à?
- Không. Và hình như em cũng vậy.
- À thế thì khả năng là bạn chị và bạn em đi ăn chung với nhau rồi.
- Chị muốn mượn em ba mươi phút vì muốn hỏi một chuyện.
- Chuyện gì ạ?
Aeri nhìn thẳng vào mắt Ning Yizhuo, giọng trầm hơn mọi khi:
- Em có đang crush ai không?
Ning Yizhuo bị nghẹn miếng cơm, xém nữa thì sặc vì không ngờ tới câu hỏi đó.
- Ơ, hỏi gì kì vậy trời??
- Tò mò.
- Tò mò kiểu gì mà thẳng thừng vậy?
- Tò mò kiểu... không muốn thấy em nhìn người khác bằng ánh mắt em nhìn chị.
Ning Yizhuo chống cằm, nhìn Aeri một hồi lâu. Rồi cười.
- Em không có nhìn ai khác đâu. Nếu em có nhìn, thì chắc chị biết người đó là ai rồi.
Aeri bật cười, lần đầu trông... giống một cô gái hai tư tuổi bình thường chứ không phải con người bị bào mòn bởi áp lực học tập.
- Vậy mai rảnh không? Dẫn chị đi xem mấy món Hàn em hay kể.
- Hẹn hò đấy nhá?
- Ừ, hẹn hò.
Sáng hôm sau – Lớp hóa hữu cơ.
Minjeong đang loay hoay tổng kết lại nội dung buổi học hôm trước với Jimin thì có một bạn nữ bước vào. Là một cô gái rất xinh đẹp. Nhìn quay lớp nhận ra rằng chỉ còn mình bàn của Minjeong là còn trống.
- Tớ có thể ngồi ở đây không?
Cô ấy cất tiếng hỏi, chờ đợi Minjeong trả lời.
- À hả? D-Dĩ nhiên là được. Cậu ngồi đi.
Buổi học bắt đầu sau khi mọi người đã ổn định vị trí. Cô gái kia mỉm cười quay sang Minjeong tự giới thiệu bản thân:
- Chào cậu nhé, tớ là Wonyoung, Jang Wonyoung. Cũng là du học sinh Hàn giống cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip