Still with you

Giới báo chí một lần nữa náo loạn khi bắt gặp hình ảnh hai ca sĩ đình đám nhất Hàn Quốc, Jeon Jungkook và Park Jimin đang đi du lịch ở Nhật Bản cùng nhau. Chuyện cả hai hẹn hò sớm đã được công khai trước mọi người nhưng họ vẫn không ngừng phấn khích khi thấy anh và cậu ở bên cạnh nhau như thế. Chuyện tình showbiz đẹp đẽ ấy đã là một câu chuyện tình kinh điển của thế hệ này lúc bấy giờ.

Jeon Jungkook và Park Jimin là ca sĩ cùng công ty và hoạt động theo hướng solo. Khi ấy Jeon Jungkook được ra mắt trước Jimin một năm vì anh có những chấn thương cần phục hồi trước khi ra mắt. Lúc đó Jimin luôn có mặt ở tất cả sân khấu của Jungkook, là hậu phương vững chắc ở phía sau người mình yêu. Đến khi Jimin đã debut, Jungkook cũng không ngần ngại mà đi đến xem anh biểu diễn, họ cũng đã công khai ngay khi tin đồn rộ lên vì Jungkook cảm thấy mình chẳng có gì phải giấu về tình yêu quá đỗi đẹp đẽ của mình.

Chuyến đi Nhật Bản này là quà sinh nhật mà Jungkook dành tặng cho Jimin bé nhỏ của mình. Cậu biết anh rất thích Tokyo, đến mức mà khi cả hai vẫn còn là hai đứa nhóc chật vật học hỏi chẳng biết có khả năng được ra mắt hay không đã bảo cùng nhau sau này phải đến Tokyo một lần, Jungkook đến bây giờ vẫn nhớ và đưa anh đến vùng đất mơ ước của anh.

Cậu vui vẻ nhìn Jimin ăn đến ngon miệng sau khi cả hai đáp chuyến bay. Cả hai sẽ ở phòng chung và một giường duy nhất. Thật ra chuyện chăn gối với cả hai mà nói đã quá đỗi bình thường rồi, còn là như cơm bữa nữa cơ.

-Anh ăn thêm gì không Jiminie?

-Anh no rồi, no căng bụng luôn này Jungkookie.

-Thế chúng ta về khách sạn tắm rửa rồi đi chơi nhé, được không anh?

-Nghe Jungkook hết, chúng ta về thôi.

Trên đường về khách sạn, Jungkook không ngừng quay lại những khoảnh khắc xinh đẹp của Jimin. Cậu có thói quen chụp ảnh và quay phim anh mỗi khi có thể vì những hình ảnh xinh đẹp này rất đáng để lưu lại.

Mối tình của cả hai suốt thập kỷ qua ngọt ngào đến vô tận. Cả hai yêu nhau khi còn là thực tập sinh, Jungkook dạy cho Jimin thanh nhạc, còn anh thì lại dạy cho cậu cách nhảy, cả hai cứ thế rèn luyện cho nhau để có thể hoàn thiện như bây giờ.

Jimin khi ấy cao hơn Jungkook, giờ lại nhỏ bé hơn nhiều. Hồi còn là thực tập sinh, cả hai không ở cùng kí túc xá nên cứ phải lén lút gặp nhau giữa đêm tối, mà chỉ toàn là Jungkook sang thôi. Có lần còn bị la rầy đến mức Jimin sợ phát khóc khi cả hai đã bị dọa sẽ bị loại khỏi danh sách ra mắt, nhưng Jungkook hiểu tài năng của mình và Jimin đủ để họ cân nhắc mà giữ lại mình.

Và tình yêu đẹp đẽ này đã cảm hóa được cả công ty và cộng đồng mạng luôn đấy. Dù khi công khai Jimin đã bị dọa giết khá nhiều vì Jungkook của anh điển trai quá còn gì, thời gian ấy khó khăn lắm, vậy mà cũng vượt qua được để ở cùng nhau đến ngày hôm nay.

Jimin có nhiều ước mơ và Jungkook cũng có ước mơ của mình, cậu muốn sống cho ca hát và sống vì anh. Jimin dành cả thanh xuân chăm sóc cho Jungkook, anh còn từng nói nếu không được ra mắt, anh sẽ vẫn ở đấy ủng hộ Jungkook đến cùng vì chấn thương khi ấy đã tưởng không khỏi được, may mắn là mọi thứ đã ổn và cả hai đã ra mắt rồi thành công như bây giờ.

Quay trở lại thực tại, một mục đích khác nữa cho chuyến đi này chính là cả hai sẽ chụp một bộ ảnh tựa như ảnh cưới để kỉ niệm mười năm yêu nhau. Jungkook sẽ tung lên vào ngày hôm ấy, có lẽ là trong một buổi biểu diễn ở lễ trao giải vì mỗi năm nó đều rơi vào những buổi lễ như thế. Jungkook mọi năm đều sẽ đăng một tấm hình của Jimin lên trang cá nhân của mình vào ngày kỉ niệm và năm nay thì sẽ là bộ ảnh cưới được phát trên màn hình lớn của buổi trao giải lớn nhất Hàn Quốc, mười năm mà, phải làm cho ra ngô ra khoai chứ sao nữa, Jimin bé nhỏ vô cùng xứng đáng với những điều tuyệt vời này.

Có một điều mà ai cũng không tin rằng Jungkook và Jimin tuy cùng công ty nhưng lại chưa từng có bài hát chung nào cả vì hướng đi của cả hai có phần khác biệt. Nếu Jungkook theo hướng nhạc sôi động thì Jimin lại là người mang theo sự uyển chuyển mềm mại trong những bài hát du dương. Thế nên để dung hòa cả hai có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng nói đúng hơn thì không phải ai thích Jungkook cũng sẽ thích Jimin và ngược lại, việc cả hai hoạt động riêng lẻ sẽ mang lại doanh thu ổn định hơn nếu hợp tác chung, vì ai cũng biết khi tin đồn diễn ra, Jungkook và Jimin đã phải đối mặt với sự ghẻ lạnh đến mức nào. Thậm chí có những màn biểu diễn cả hai chỉ nhận được biển đen im lặng. Mãi đến lúc lấy lại được vị trí, cả hai mới có thể hoạt động sôi nổi hơn nên công ty vẫn chưa có ý định để Jungkook và Jimin chung dự án một lần nào để tránh ảnh hưởng đến cả hai.

Nhưng đó đã là quá khứ rồi, Jungkook đã bàn bạc với công ty về album chung của cả hai vì đó sẽ là món quà kỉ niệm đầy ý nghĩa mà Jungkook muốn dành tặng cho Jimin. Cậu đã lên danh sách bài hát từ rất lâu và gần như hoàn thiện cả rồi, chỉ cần công ty đồng ý, Jungkook sẽ để Jimin thu âm và bắt đầu quay MV cùng nhau. Tất cả cho album này một tay Jungkook sẽ lo tất.

Thông tin ấy vẫn chưa được thông qua nên Jungkook đã đưa Jimin sang Nhật đi chơi trước để không nghe thông tin này từ miệng người khác chứ chẳng phải cậu. Jimin là tuýp người hay vì lời nói của người khác mà bận lòng, cậu hiểu công ty nhất định sẽ có những lời phản đối và cậu sợ nó sẽ làm tổn thương Jimin vì hơn ai hết Jungkook hiểu Jimin muốn có bài hát cùng cậu đến mức nào. Jungkook phải chờ đến khi mọi thứ đã ổn thỏa mới có thể nói được với Jimin.

Quay lại chuyến đi chơi ở Nhật Bản, Jungkook gần như đưa Jimin đến tất cả địa danh mà anh từng nhắc đến khiến Jimin vui đến cười tít mắt. Dù nhận ra có nhiều người đang quay phim và chụp hình nhưng Jungkook không bận tâm, chỉ cần Jimin vui là đã đủ rồi.

-Jungkook, anh muốn năm nào chúng ta cũng sẽ đến đây.

-Anh muốn là được, năm nào cũng sẽ đến.

-Anh muốn dù lúc chúng ta là ông già vẫn sẽ vui chơi như thế này.

-Là ông già vẫn thế này, em đảm bảo.

-Khi già rồi, Jungkook phải cõng anh đấy nhé.

-Em có thể cõng anh, từ bây giờ đến lúc chết đi, không cần phải đến lúc già.

-Lại nói bậy rồi.

Jimin nắm tay Jungkook mà đi dạo xung quanh, cứ như thế mà tận hưởng vui vẻ cho đến khi kiệt sức mà trở về khách sạn.
Sau khi mệt lã người và yên vị tại phòng, cả hai lại quấn quýt với nhau từ phòng tắm đến giường ngủ khiến Jimin gần như bất tỉnh vì kiệt sức. Jungkook để anh nằm trên giường êm ái rồi tiến đến cửa sổ mà ngắm cảnh, trên tay lại nhâm nhi một ly rượu vang. Tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy, là quản lý gọi đến cho cậu.

"Jungkook, album của cả hai đã được thông qua rồi nhưng sẽ có một vài bài hát không được duyệt ấy, chỉ là số ít thôi. Công ty nói sẽ tiến hành khi em và Jimin sẵn sàng."

-Sao công ty hôm nay dễ dãi thế NamJoon hyung?

"Còn không phải do cậu quậy banh công ty còn gì, còn hăm dọa nếu không chịu để album ra mắt thì sẽ rời khỏi công ty. Cậu làm anh sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy."

Jungkook khẽ cười mà tắt máy, chỉ có làm vậy thì album mới được tiến hành. Jungkook nhẹ nhàng bước đến giường mà nằm cùng anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Jimin liền xoay người mà nằm gọn trong lòng Jungkook. Chắc là khi nghe được tin này, Jimin sẽ hào hứng lắm cho xem.

–----

-Jungkook nói thật sao, không lừa anh đúng không?

-Em lừa anh làm gì hả, là thật, Jimin của em vui không nào?

Jimin ngay lập tức chạy đến mà ngồi lên đùi của Jungkook. Anh vô cùng phấn khích trước thông tin này và vô cùng hào hứng nữa kìa. Jimin cứ cười mãi làm cho Jungkook cũng hạnh phúc theo.

-Nghe này bảo bối, hôm nay chúng ta sẽ đi chụp hình như đã nói, sau đó thì sẽ về lại Hàn Quốc để chuẩn bị. Dù chuyến đi chơi này có hơi ngắn nhưng em hứa, cuối năm lại dẫn anh đi có được không?

-Jungkook đừng lo, anh ổn mà, mấy hôm nay anh cũng đã rất vui rồi, chỉ muốn về Hàn để làm việc với em ngay thôi.

Album lần này bài hát sẽ có tựa đề là Letter như một bức thư tình mà Jungkook đã dành riêng cho Jimin, đây cũng là sẽ bài hát chính của album. Ngoài ra sẽ có thêm hai bài hát nữa cho album lần này.

Theo như những gì Jungkook đã định, album của cả hai sẽ được đề cử ở lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc nếu kịp tung ra trong tháng này. Jungkook sẽ không để cả hai trình diễn trên stage nào vì lịch trình riêng rất bận. Nhưng ở lễ trao giải ấy Jungkook sẽ cùng trình diễn với Jimin và cậu cũng sẽ có một bài khác hát tặng anh nữa. Khi Jungkook hát một mình, Jimin sẽ ngồi đấy lắng nghe và hình ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau ở Tokyo sẽ được chiếu trên màn hình lớn của sân khấu, và cuối cùng thì, Jungkook sẽ cầu hôn Jimin ở nơi đây. Tức có nghĩa là, bài hát Letter sẽ chỉ được trình diễn một lần duy nhất và cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới của cả hai.

Để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Jungkook và Jimin phải tất bật trong phòng thu vì album chung và cả vì sân khấu solo riêng cho các đề cử khác. Từ lúc về lại Hàn Quốc, cả hai gần như sống ở phòng tập và chăm chỉ đến mức Jimin đã ngất xỉu và phải nằm viện ba ngày để phục hồi lại sức khỏe. Jungkook đã mắng Jimin rất nhiều vì cậu đã nhắc nhở anh liên tục rằng phải cân bằng giữa luyện tập và sức khỏe, việc Jimin ngất xỉu như thế này không phải là lần đầu và cậu thì rất ghét nhìn thấy Jimin như thế.

-Anh xin lỗi mà Kook, người ta truyền nước biển như vầy rồi còn không thương người ta sao?

-Không thương mà em bỏ cả công việc chạy đến với anh sao. Nhưng anh hư lắm rồi Jimin, em chiều anh quá rồi phải không, thà là anh ngất xỉu vì nằm dưới thân em em cũng không ý kiến, còn ngất xỉu vì luyện tập trong khi còn quá nhiều thời gian cơ mà, anh nói xem em làm sao không mắng anh được hả.

Nhìn Jungkook tức giận Jimin chỉ biết nắm lấy tay cậu mà nũng nịu lấy lòng. Jungkook thở hắt ra rồi nhìn Jimin đầy đe dọa, không phải lần nào làm ra dáng vẻ này cũng khiến cậu nguôi lòng đâu.

Nói mạnh miệng thế đấy nhưng Jungkook vẫn phải để Jimin luyện tập tiếp tục sau khi xuất viện vì Jimin đã hôn môi Jungkook tận hai mươi cái. Cái này là vì Jungkook thương cho Jimin thôi, chứ vài ba cái hôn làm sao mua chuộc được Jungkook chứ.

–---

Tất cả đã được sẵn sàng và album sẽ được công bố vào ngày mai, hai tháng sau sẽ là lễ trao giải và Jungkook thừa biết album của cả hai sẽ được đề cử mà thôi. Thời gian từ lúc album ra mắt đến lễ trao giải sẽ là lúc cả hai luyện tập cho sân khấu solo của mình. Công ty đã nói danh sách tiết mục của cả hai sẽ ở cuối cùng, Jimin sẽ là người trình diễn trước với vũ đạo cực kì quyến rũ của Filter, tiếp đến sẽ là Jungkook đầy quyền lực trong My time và cả hai sẽ trình diễn Letter cùng nhau. Sau khi kết thúc, Jungkook sẽ hát vang lên ca khúc mà mình dành tặng riêng cho Jimin như đã dự định. Jungkook cũng đã không biên đạo cho Letter vì chắc chắn Jimin sẽ mất sức rất nhiều sau khi trình diễn, chỉ cần hòa giọng cùng nhau cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Và Jimin nghiễm nhiên không hề biết gì về dự định của Jungkook. Khi album phát hành, truyền thông Hàn Quốc một lần nữa bùng nổ, doanh thu bán ra trong ngày đầu đã phá vỡ kỉ lục, toàn bộ tin tức ngày hôm ấy đều dành riêng cho cặp đôi quốc dân của Hàn Quốc. Điều đó đã khiến Jimin mãn nguyện vô cùng vì công sức của cả hai đã được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Tối nay Jungkook sẽ đưa Jimin sang nhà của mình để ăn mừng cho album của cả hai đã diễn ra thuận lợi. Jungkook chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ và rượu vang dưới ánh nến mờ ảo. Jimin là người thích lãng mạn và cậu thì lại là người thích tạo nên sự lãng mạn nên cả hai hợp nhau vô cùng. Jimin đến sau khi hoàn tất buổi ghi hình cho sân khấu Filter của anh. Jimin có mật khẩu nhà của Jungkook, việc cả hai ở riêng chỉ là do cả hai đã lỡ mua hai căn nhà thôi. Vì thường thì họ cũng sẽ ở cùng nhau trong một căn nhà, tất cả chỉ là hình thức mà thôi.

-Mệt chết anh rồi, em không biết hôm nay có bao nhiêu phóng viên đâu Kook, nhưng anh rất vui vì fan của chúng ta đã đến ủng hộ rất nhiều, họ còn khen MV của mình rất lãng mạn đấy.

-Em biết rồi, vào nhà trước đã anh nhé.

Jungkook đem túi của Jimin cất vào, nhìn thấy bàn tiệc nhỏ anh liền mỉm cười đầy thích thú, Jungkook của anh quả là một người đầy chu đáo, anh có được người bạn trai như cậu cũng là phước đức mấy đời đấy.

-Chúc mừng album của chúng ta thành công.

-Chúc mừng nào.

Cả hai cụng ly với nhau rồi nhâm nhi một ít rượu, trên bàn toàn là món Jimin thích nên dù anh phải ăn kiêng cũng không cưỡng lại được. Jungkook rất thích nhìn Jimin ăn, phần vì đáng yêu, phần vì biết anh đã bổ sung đủ dinh dưỡng chứ chẳng phải siết cân như lúc vừa ra mắt. Khoảng thời gian ấy quá nhiều khó khăn, may là bây giờ họ đã đạt được ước mơ của mình và tiến đến những điều tươi đẹp.

-Bảo bối, anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?

-Hong biết nữa…

Jimin có vẻ say rồi, cái giọng điệu trẻ con này đáng yêu quá, cứ làm Jungkook như rơi vào bể tình mà chìm đắm vào nó thôi.

-Em cũng vậy, không biết mình yêu anh đến mức nào nữa, mà chỉ biết là, đến khi em chết rồi em cũng sẽ vẫn còn yêu anh.

-Nói bậy, Jungkook làm sao đi trước anh được, anh lớn hơn Jungkook đấy nhé, anh mới là người phải đi trước, nhưng khi ấy anh cũng sẽ yêu em thôi Jungkook của anh à.

-Anh say rồi…

-Hong có say, người ta tỉnh mà, Jimin này đô cao hơn em nhiều, anh chưa có say…

Thế mà vừa dứt lời, Jimin liền gục xuống bàn mà ngủ mất, Jungkook nghĩ không phải do anh uống nhiều mà do Jimin đã thấm mệt thôi, thế là cậu bồng anh lên giường ngủ, cứ thế mà thiếp đi cùng nhau.

—-

Chỉ còn một tháng nữa lễ trao giải sẽ diễn ra, Jimin càng lúc càng bận rộn. Hôm nay vì luyện tập quá hăng say nên anh đã về khá muộn, Jimin phải tự lái xe về vì quản lý vẫn còn ở công ty để thảo luận về kế hoạch mới của anh. Jungkook đã về trước do hôm nay lịch trình của cậu không quá nhiều. Jimin đã hứa sẽ sang chơi với Jungkook ở nhà của cậu nên giờ Jimin sẽ lái xe sang đó ngay.

Đoạn đường có phần khá dài nhưng vì trời tối nên Jimin không lái xe quá nhanh. Jimin nhìn vào kính xe liền nhận ra có xe đang theo phía sau mình và anh cũng đã biết đó là ai. Là một người hâm mộ một cách điên cuồng Jimin, anh nhận ra người đó vì đã có lần các fansite của Jimin đồng loạt lên bài cảnh báo. Anh ta gần như xuất hiện ở mọi lịch trình của Jimin dù là lịch trình kín, có lần còn theo anh đến tận nhà vệ sinh để chụp ảnh khiến anh sợ đến tận bây giờ. Cứ ngỡ sau lần ấy hắn ta đã biến mất nhưng có vẻ không phải vậy.

Mọi hôm nếu không có quản lý cũng sẽ có bảo vệ đi cùng anh nhưng hôm nay Jimin quá lơ là mà đi một mình. Jimin nhìn thấy nụ cười đầy quỷ quái của tên khốn ấy khi hắn nhận ra anh đã tăng tốc. Jimin hoảng loạn cầm điện thoại gọi cho Jungkook nhưng cậu đang tắm và để điện thoại trên giường. Jimin không biết anh ta sẽ làm gì mình nên cứ tăng tốc mà chạy nhanh để về nhà cùng Jungkook. Nhưng tên điên ấy đã không để Jimin toại nguyện, hắn gần như vượt lên cả xe của Jimin để chặn đầu lại khiến anh càng cố tăng tốc hơn. Và cuộc rượt đuổi ấy dừng lại khi Jimin đã không kiểm soát được tốc độ của mình mà lao vào cột điện gần đấy. Tên fan hâm mộ điên cuồng kia khi thấy tai nạn diễn ra vẫn không hề dừng lại những hành động biến thái của mình, hắn muốn kiểm tra tình hình của Jimin thế nào để có thể đưa anh đi. Cửa kính xe của Jimin đã vỡ nát và hắn biết Jimin mà hắn muốn chiếm đoạt đã qua đời rồi khi tay của hắn không còn cảm nhận được hơi thở từ mũi của Jimin. Quá hoảng sợ nên hắn định bỏ trốn nhưng không may bị người xung quanh bắt lại.

Jungkook tắm xong liền cảm thấy kì lạ khi Jimin vẫn chưa đến. Cậu kiểm tra điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin nhưng khi gọi lại thì không liên lạc được. Cậu cảm nhận đã có chuyện chẳng lành rồi.

Jungkook cầm điện thoại vừa gọi vừa đi đi lại lại trong phòng, vì đến cả quản lý của Jimin Jungkook cũng không liên lạc được, chắc cậu sẽ phát điên mất nếu lần này gọi đến công ty cũng không ai nghe.

Nhưng may thay đã có người nhấc máy, Jungkook rất lo lắng nên chẳng cần biết đó là ai mà lập tức gặng hỏi ngay.

-Xin chào, không biết Jimin còn ở phòng tập hay không, tôi không liên lạc được với anh ấy.

-Là cậu Jungkook sao, cậu Jimin đã về được hơn một giờ đồng hồ rồi đấy ạ.

Câu trả lời càng khiến Jungkook thêm khẩn trương, cậu buộc lòng phải rời khỏi nhà mà tìm kiếm Jimin. Nhưng khi chỉ vừa bước lên xe thôi, Jungkook liền nhận được cuộc gọi từ NamJoon, Jungkook lấy làm lạ khi quản lý lại gọi cho cậu giờ này.

-Em nghe đây anh.

-Jungkook, lập tức đến bệnh viện Seoul ngay, nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi.

Dù không biết chuyện gì nhưng Jungkook vẫn ngay lập tức chạy đến bệnh viện trong đêm tối. Và rồi khi nhận ra quản lý của mình và của Jimin đều ngồi trước phòng cấp cứu, Jungkook run rẩy bước đến mà hỏi han.

-Em đến rồi, có việc gì sao, Suga hyung, Jimin đã về chưa anh, nãy giờ em gọi mãi anh ấy chẳng nghe.

Suga- quản lý của Jimin chỉ biết nấc nghẹn mà lắc đầu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào căn phòng cấp cứu. Jungkook không muốn tin rằng Jimin của mình đang ở đó, cứ mãi gặng hỏi cho đến khi NamJoon lên tiếng đáp hồi.

-Kook, bình tĩnh đi em, Jimin bị tai nạn, đang nằm bên trong đấy.

-Jimin bị tai nạn, làm sao có thể, chẳng phải Suga hyung đưa anh ấy về sao, anh ấy vẫn còn rất bình thường mà.

-Nhưng khi nãy Jimin chỉ về nhà một mình thôi Jungkook, cậu ấy bị người khác theo dõi nên…

Jungkook không muốn nghe nữa, cậu ngay lập tức lao đến phòng cấp cứu muốn mở tung cánh cửa ra nhưng đã bị NamJoon cản lại, phải đến mức đánh cho Jungkook ngất đi cậu mới ngưng làm loạn, lần nào có chuyện xảy ra với Jimin, Jungkook cũng sẽ trở nên điên loạn như thế.

Khi tỉnh lại, Jungkook lập tức rời giường bệnh mà chạy đi ngay, phòng cấp cứu giờ chẳng còn ai nữa. Jungkook cứ chạy đến nơi này rồi nơi khác nhưng sao mãi không thấy anh.

-NamJoon hyung.

Jungkook nhận ra NamJoon đang đi về phía phòng của cậu ban nãy, cậu vội chạy đến mà hét lên dù nó không cần thiết phải như thế.

-Jimin của em ở đâu rồi hả, anh nói mau lên.

-Bình tĩnh đi Kook.

-TÔI HỎI JIMIN CỦA TÔI ĐANG Ở Đ U?

-Em ấy mất rồi, Jimin chết rồi, em có nghe chưa.

Jungkook không thể bình tĩnh được nữa mà nhào đến đánh NamJoon nhưng may đã được mọi người cản lại. Jungkook không thích ai đem Jimin ra làm trò đùa, cậu rất ghét điều ấy, và mặc kệ NamJoon đang nằm ở sàn nhà, cậu vẫn chạy đi để tìm Jimin.

Mãi đến khi thấy Suga, Jungkook mới được đưa đến nơi Jimin đang ở đấy. Người anh bị thương, nhiều lắm, đến cả gương mặt cũng chi chít vết trầy, cậu như không thể cất bước được nữa, phải tốn rất nhiều thời gian mới đến gần được với Jimin bé nhỏ của mình.

-Jimin…anh có nghe em nói không bé yêu, sao lại ngủ ở nơi lạnh lẽo này, tỉnh dậy đi anh, em đến đón anh rồi, Jimin à…

-Kook…

-Anh tránh ra, tôi đang nói chuyện với Jimin.

Jungkook hất tay Suga ra khỏi người mình. Cậu liên tục lay anh dậy nhưng Jimin không hề có phản ứng. Nước mắt Jungkook đột ngột rơi, vì cái gì cậu cũng chẳng hiểu. Jungkook cáu rồi đấy, lịch trình còn rất nhiều mà ba người họ cứ đùa là sao chứ.

-Jimin, anh dậy đi, em nói anh dậy đi, anh nghe không hả.

Jungkook suy sụp mà khóc đến kiệt sức bên Jimin. Tại sao Jimin lại không trả lời, sao chẳng có lấy một phản ứng. Cậu từ từ quỵ gối xuống sàn nhà, ôm chầm lấy thi thể của người yêu mà khóc lóc đến thảm thiết. Làm ơn, làm ơn hãy là một cơn ác mộng, làm ơn đừng cướp đi Jimin của cậu mà. Mất đi anh rồi, Jungkook phải sống thế nào đây. Không đâu, Jimin yêu Jungkook, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cậu ở lại, cả hai đã hứa với nhau rồi mà.

-Anh ơi…hic…anh ơi dậy đi…em ghét cái trò đùa nhảm nhí này rồi…

-Kook, Jimin chết rồi.

-Câm miệng đi, tại sao anh lại để anh ấy tự lái xe về, anh là quản lý của anh ấy, tại sao anh không theo sát Jimin mà để anh ấy một mình về nhà. Tại sao vậy hả?

-Kook, em đừng như thế, Suga hyung làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra, đêm qua đã rất muộn nên Jimin mới không muốn phiền đến Suga, em ấy đã tự lựa chọn, không phải là do Suga em có hiểu không?

-Tôi không hiểu, đó là bổn phận của các người mà. Giờ thì nhìn đi, nhìn cho kĩ đi, các người đã làm gì với người yêu của tôi hả. BIẾN ĐI, BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI, ĐI NGAY.

Suga ra hiệu để NamJoon ngừng đôi co mà ra ngoài, Suga hiểu Jungkook đang rất mất bình tĩnh nên không oán trách gì, chỉ mong cậu có đủ sức mạnh để vượt qua mà thôi.

Jungkook ngồi bên Jimin mà thẩn thờ, nếu khi ấy cậu nghe điện thoại, Jimin nhất định sẽ không hoảng sợ đến như thế, nhất định anh sẽ bình an trở về, là do Jungkook, là do cậu đã không nghe điện thoại của anh, tất cả là do cậu. Là cậu đã giết chết Jimin, cậu đã hại chết Jimin của mình rồi.

NamJoon trở lại phòng sau khi đã thay mặt Jungkook xin lỗi Suga, nào ngờ khi vừa bước vào lại thấy một Jungkook đẫm máu bên thi thể của Jimin, Jungkook đã tự tử, cậu muốn kết liễu cuộc đời của mình.

Nhưng thật may, bác sĩ đã cứu Jungkook kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Jungkook không thể chết được, cậu còn phải lo cho Jimin một hậu sự thật đầy đủ, Jimin đã khổ sở nhiều rồi, anh cần có được một tang lễ đàng hoàng để có thể thanh thản ra đi.

Tang lễ diễn ra chỉ vỏn vẹn vài người thân thiết, Jungkook từ lúc tai nạn đến nay chưa từng mở miệng nói lấy một lời. Toàn bộ lịch trình của Jungkook đều đã hủy bỏ. Tên điên cuồng kia đã nhận lấy án phạt thích đáng cho mình. Mọi thứ đã thay đổi toàn bộ chỉ sau một đêm diễn ra, và thay đổi cả con người của Jungkook nữa.

Jungkook hoàn toàn ngừng luyện tập, chỉ ở nhà và nhung nhớ đến Jimin của cậu. Từng ngóc ngách trong căn phòng ấy đều tồn tại sự hiện diện của anh. Cảm giác vừa đau vừa tủi ấy Jungkook không biết làm cách nào để chấp nhận. Đã gần mười năm rồi, cả hai chưa từng có chuyện ở xa nhau quá ba ngày, vậy mà giờ anh lại bỏ đi mất, để Jungkook một mình ở lại chịu đau đớn đến quặn thắt tim gan.

Ly rượu đã gần vơi nhưng nước mắt của Jungkook lại không chịu ngừng lại. Cậu nhìn tấm ảnh trên tường mà đau đớn khôn nguôi. Từ lúc quen nhau đến nay, cả hai chưa từng cãi nhau dù là bất kì vấn đề gì, chuyện tình đẹp đến nỗi chỉ ngỡ là cổ tích. Khi xưa còn nghèo khổ, Jungkook và Jimin vẫn ở bên nhau ngọt ngào như bây giờ, đã thân quen đến như thế, làm sao có thể nói đi là đi đây.

-Jimin, anh đi đâu mà mãi chưa về thế, em nhớ anh lắm có biết không, ngốc quá đi, hôm ấy gọi em đến đón không được sao, tại em hết, em đánh mất anh rồi, phải làm sao anh mới về với em đây hả anh?

Jungkook càng thêm nức nở, khóc đến thở cũng không thở được. Người hâm mộ của cả hai cũng rất đau lòng khi nhận được tin Jimin đã mất. Jimin từ xưa đến nay là một ca sĩ hoàn hảo, từ giọng hát đến cả nhân cách, người ghét anh nhiều, nhưng người yêu anh còn nhiều hơn cả thế, Jimin đột ngột ra đi như vậy, chẳng ai có thể nén được đau lòng.

-Jungkook, anh là quản lý đây, mở cửa cho anh đi, Jungkook à.

Đã mấy hôm liền chẳng ai liên lạc được với Jungkook nên rất lo lắng. Jungkook yêu sâu đậm như vậy, nhất định sẽ nghĩ quẩn mà đi theo Jimin. Không một ai muốn điều đó xảy ra cả nên dù có thế nào cũng phải tìm được cậu thì mới có thể yên tâm.

Jungkook mở cửa ra liền ngã vào người NamJoon như muốn ngất đi, NamJoon biết Jungkook đang đau đớn đến thế nào. Dù không phải quản lý của Jimin nhưng NamJoon cũng vô cùng quý mến vì sự lễ phép của anh, thế nên khi Jimin ra đi, NamJoon cũng đau lòng vô cùng.

-Anh ơi, Jimin của em…

-Anh hiểu mà, vào nhà đi em.

Thế là NamJoon ở cả một đêm chỉ để nghe tiếng Jungkook nức nở. Quản lý của cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi như thế thôi, vì lời nói bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Jungkook dù thế nào cũng rất khó để nguôi ngoai.
–---

Jungkook đã nhập viện vì kiệt sức, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jungkook. Dù đã cố ngăn cản nhưng báo chí vẫn ập vào để moi tin tức. Nhưng chẳng ai màn đến điều đó nữa, tinh thần của cậu hiện tại mới là điều đáng để tâm.

Trong cơn mơ màng, Jungkook lại gặp được Jimin, là anh ngày hôm ấy, là bộ đồ tập nhảy quen thuộc nhưng đã ướt đẫm vì máu, Jungkook run rẩy đi lại gần hơn nữa, Jimin cũng dần dần bước đến mà ôm lấy cậu.

-Anh nhớ Kook quá, ở đây anh cô độc lắm có biết không?

-Anh ơi… anh ơi đừng đi nữa, ở lại với em nhé, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau, phải không anh?

-Hưm…có lẽ là không được rồi Kook à, anh không thể ở cùng em được, anh đã buồn lắm. Hôm ấy hắn ta cứ chạy theo anh, anh đã cố chạy đến nhà của chúng mình rồi, nhưng anh lạc tay lái mất, vô dụng quá đúng không em?

-Anh đừng nói thế mà, qua cả rồi, chúng ta về lại với nhau, em và anh…

-Giờ chỉ còn mỗi em thôi Kook, anh đã không còn nữa, em hiểu mà đúng không?

-Không…anh đừng nói như thế, làm ơn…

Jimin chỉ mỉm cười mà ôm cậu vào lòng, đau thương đến mức tim như ngừng đập. Jimin hôn nhẹ lên mái tóc quen thuộc ấy mà dặn dò.

-Kook, em phải sống, sống cả phần đời của anh nữa em à. Chúng ta đã từng cố gắng vì cái gì em nhỉ, vì sự nghiệp, vì người hâm mộ, em nhớ không Kook?

-Không, em chỉ cần anh thôi.

-Anh biết, nhưng giờ chúng ta đã không còn ở cùng một thế giới nữa. Kook à, em đừng đau lòng, anh sẽ ở đây chờ em, dù là bao nhiêu năm nữa, anh vẫn sẽ chờ, anh hứa mà. Em phải sống cho ước mơ của chúng ta, người hâm mộ thương em lắm, em cũng sẽ vì họ mà, phải không em?

Jungkook không muốn trả lời nữa, chỉ muốn nằm mãi trong vòng tay anh, mong anh đừng bỏ mình cô độc ở thế gian này. Nhưng chính cậu cũng biết điều đó là không thể, mãi mãi không thể xảy ra.

-Kook ngoan nhé, Kook tin anh đi, anh sẽ chờ Kook mà, đến khi Kook là ông già rồi, anh vẫn sẽ ở đây chờ em đến, nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi em, đừng buồn mà, anh yêu em, nhiều lắm, anh đã nói rồi, đến lúc anh không còn nữa, anh vẫn sẽ chỉ yêu em thôi, em nhé.

Và rồi ảo mộng biến mất, Jungkook dần dần tỉnh lại. Cậu hiểu anh muốn điều gì, và Jungkook cũng không thể mãi mãi chôn mình trong đau đớn nữa, cậu phải vì anh mà bước tiếp đoạn đường đầy chông gai này.

–---

Jungkook đã gặp riêng Suga để xin lỗi và quản lý của Jimin không hề oán trách bất kì điều gì, Suga cũng buồn rất nhiều khi đứa em của mình ra đi mãi mãi, chuyện không đáng sẽ không để tâm, mọi thứ cũng đã trôi qua rồi.

Cũng kể từ đó, Jungkook không tham gia những lễ trao giải nhỏ mà chỉ tham gia vào một lễ trao giải duy nhất. Cậu không trình diễn My time như kế hoạch ban đầu. Jungkook mặc bộ vest của chú rể, từ tốn lên sân khấu, ánh đèn cứ thế mà tối dần, giai điệu Letter dần vang lên. Bầu không khí khi ấy thật đau lòng, khán giả nghẹn ngào khi nghe Jungkook cất giọng. Sau khi đã kết thúc bài hát chung của cả hai, Jungkook liền ngồi lên ghế đã được chuẩn bị ở giữa sân khấu, nhân viên hậu cần đã đem đàn guitar đến cho Jungkook, cậu nói vào mic mà giới thiệu bài hát tiếp theo của mình.

-Xin chào mọi người, đáng lẽ hôm nay Jimin sẽ lên đây và trình diễn cùng mình, mình và anh ấy đã tập luyện rất nhiều cho sân khấu hôm nay đấy, tiếc là Jimin đã đi mất rồi.

Jungkook nói nhẹ nhàng như thể chưa có gì xảy ra, nhưng mọi người đều biết, tim của cậu đang đau đớn đến nhường nào, nhưng không lời nói nào có thể diễn tả được.

-Mình vẫn còn một ca khúc nữa, dành tặng cho mọi người, và cả người yêu của mình. Mọi người cùng lắng nghe nhé.

Jungkook từ từ đàn từng nhịp đầu, mọi người liền nhận ra đó là bài hát Dancing with your ghost chứ chẳng phải là bài hát mà Jungkook đã chuẩn bị.

Khi đoạn đầu đã được thể hiện, màn hình lớn cũng bắt đầu rực sáng, đó là bộ ảnh cưới mà cả hai đã chụp ở Tokyo, vì hôm nay là kỉ niệm mười năm của cả hai, cũng là ngày Jungkook đã định sẽ ngỏ lời cầu hôn với định mệnh của mình.

Nhưng giờ đã không thể rồi…

How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost

Jungkook đã không kìm nén được nữa, vừa đàn, vừa hát, vừa nức nở đến chẳng thể thở được. Từng câu hát như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Bài hát này thật phù hợp với Jungkook lúc này, mất anh rồi, cậu làm sao có thể yêu ai được nữa, mất anh rồi, cậu làm sao để có lại niềm tin đây. Jungkook của bây giờ, chỉ biết ôm lấy bức hình của cả hai mà tìm kiếm anh trong từng giấc mộng, chỉ co thể sống trong những kí ức đã qua, để có thể ôm lấy anh trong vòng tay của mình, điều mà cậu đã từng làm rất dễ dàng, nhưng giờ thì không được nữa.

Khi bài hát hoàn thành, gương mặt của Jungkook cũng đã ướt đẫm. Cậu từ từ đứng lên cúi người cảm ơn, khán giả xung quanh đều nghẹn ngào theo cậu.

-Bài hát này vốn không phải là bài hát mình muốn dành tặng cho Jimin ngay lúc đầu, nhưng giờ nó lại là bài hát phù hợp nhất. Mọi người biết không, hôm nay mình đã định sẽ cầu hôn anh ấy, để mình khoe với mọi người nhẫn cưới mà mình đã mua nhé.

Jungkook mỉm cười mà cầm lấy hộp nhẫn mở ra, cậu ra hiệu để camera có thể quay cận cảnh hơn. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt đã gầy đi ấy, nhưng Jungkook vẫn mỉm cười mà tiếp tục nói.

-Mình đã có rất nhiều dự định cho ngày hôm nay đấy. Mọi người có biết vì sao chưa có một stage nào mà mình cùng anh ấy trình diễn Letter không, vì mình muốn nó trở nên đặc biệt, thế là chỉ muốn diễn ở đây vì hôm nay là kỉ niệm mười năm này, ảnh cưới tụi mình cũng đã chụp đấy, mọi người thấy Jimin của mình có xinh không?

-Nhưng mình hối hận rồi, cuối cùng mình vẫn không có sân khấu nào cùng anh ấy cả, thất bại thật mọi người nhỉ, nhẫn cưới mình cũng chưa kịp trao nữa này. Mình biết mọi người sẽ buồn nhiều lắm, nhưng đừng lo, mình sẽ ổn mà, mình sẽ không sao đâu. Mình yêu mọi người nhiều lắm, nên nếu có thể, mọi người hãy yêu Jimin mãi như thế này nhé, anh ấy đã sống một đời vì muốn cống hiến cho chúng ta rồi, hãy cùng nhau yêu thương Park Jimin đến khi có thể nhé.

Kể từ lúc ấy, Jungkook vẫn hoạt động đều đặn nhưng rất ít khi tham gia những chương trình quảng bá như lúc trước và cũng không đến lễ trao giải một lần nào nữa kể từ khi năm ấy diễn ra. Đến khi Jungkook đã già đi rồi, Jungkook vẫn chưa từng có tin đồn hẹn hò cùng ai khác, và đến khi cậu mất đi, cũng là lúc hào quang huy hoàng của cả hai chính thức khép lại, giờ thì Jungkook có thể trở về với Jimin của mình rồi.

Jungkook một lần nữa quay trở về giấc mộng năm xưa, Jimin vẫn ở đấy, nhưng không còn là chiếc áo đẫm máu nữa, mà là vest cưới trong bộ ảnh của cả hai năm xưa.

-Ah, Kook đến rồi, anh đã giữ lời rồi nhé, đã chờ em đến rồi có thấy không. Cuối cùng Park Jimin này cũng có thể gả cho Jeon Jungkook rồi.

---

Mình đã hoàn thành rồi nè, mình đã cố gắng lắm luôn ó 😭😭😭😭

Mọi người thấy không ổn thì mình sẽ gỡ ngay nha. Fic này là do mình từng mơ một giấc mơ như thế sau khi nghe bài Dancing with your ghost á, nếu mọi người không đồng ý thì mình sẽ xóa liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip