CHƯƠNG 5: ĐỐI DIỆN
Mặc dù đã nhắm mắt, Hyukjae vẫn cảm thấy nộ khí tỏa ra từ người đối diện đang bao trùm lấy cậu. Donghae đang nhìn cậu bằng tất cả sự phẫn uất bị dồn nén bấy lâu nay. Anh nắm cổ áo, đẩy Hyukjae vào tường. Từ những buổi nói chuyện trước, Hyukjae hiểu cảm giác của Donghae khi chứng kiến người anh trai mình yêu thương rời đi nên cậu hoàn toàn không phản kháng lại.
"Cậu... Tôi đã ở trong bóng tối suốt một năm, khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được. Tại sao... cậu lại xuất hiện ở đây?" – Càng nói, Donghae càng siết chặt bàn tay đang nắm cổ áo Hyukjae.
Sự tức giận của Donghae hiện tại không đơn thuần là sự tức giận đối với người mà anh coi là hung thủ hãm hại anh trai mình nữa mà còn là sự tức giận đối với người mà anh xém chút nữa đã mang ơn. Trong suốt thời gian tham vấn tâm lý, Donghae đã trải lòng rất nhiều với Hyukjae. Từ trước đến nay, ngoại trừ Donghwa, cậu chính là người duy nhất mà anh tâm sự nhiều như vậy và cũng vì thế, tình trạng của anh đã khá hơn nhiều. Không chỉ vậy, Hyukjae cũng cho Donghae thấy sự đồng cảm và những lời khuyên mà đối với anh là hữu ích. Xém chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... Nếu như Donghae không vì tò mò mà lật tấm ảnh đó lên thì anh đã mang ơn cậu rồi.
"Cậu giải thích cho tôi... mau lên." – Donghae quát lớn, ấn mạnh Hyukjae vào tường.
Từ nãy đến giờ, Hyukjae vẫn luôn cắn chặt môi để giữ cho bản thân không rơi vào trạng thái hoảng loạn và cú va đập mạnh vào tường khiến môi Hyukjae tứa máu. Hai giọt nước mắt chảy dài trên má, hòa làm một với vệt máu nơi khóe môi và rơi xuống bàn tay Donghae.
"Tôi... xin lỗi!"
Donghae nhìn vào giọt nước mắt pha lẫn với máu trên bàn tay, rồi từ từ chuyển tầm mắt lên gương mặt Hyukjae. Ngay giây phút này, Donghae không còn ý muốn trả thù nữa. Khi nhìn sâu vào gương mặt tội nghiệp của Hyukjae, Donghae bật khóc trong tức tưởi. Anh vốn không muốn bị thù hận nuốt chửng nhưng cú sốc đó lớn đến nỗi không thể kháng cự. Nghe thấy tiếng khóc, Hyukjae lấy hết can đảm mở mắt ra. Nhìn vào bộ dạng của Donghae lúc này và nhớ về nụ cười trong sáng từng khiến cậu ngưỡng mộ, Hyukjae vô thức vòng tay ôm lấy Donghae. Đó là một cái ôm nhẹ nhàng nhưng rất chặt, một cái ôm chứa tất cả sự dịu dàng của Hyukjae.
"Donghae à, lần này hãy để tôi cứu cậu nhé! Khi cậu vượt qua bóng tối trong tim mình, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi và làm mọi thứ cậu muốn để chuộc lại lỗi lầm... Nhất định!"
Donghae cứ thế gục đầu lên vai Hyukjae và khóc. Không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn hai người bình lặng ôm nhau để chia sẻ nỗi buồn. Ngày hôm đó, không có cuộc tham vấn nào diễn ra cả nhưng dường như trong nội tâm hai người đã có sự thay đổi lớn.
Đêm hôm đó, Donghae nằm mơ thấy khung cảnh anh ngồi một mình ở khoảng sân trong cô nhi viện lúc nhỏ. Khi Donghae đang òa khóc vì nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, một cậu bé mặc đồ hiệu chạy tới đưa cho anh một viên kẹo.
"Này, cậu mau ăn đi rồi đừng khóc nữa nhé!" – Cậu bé đó đang nở nụ cười nhìn anh.
Nhìn thấy nụ cười trong sáng đó, Donghae ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào cậu bé. Đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng của một người phụ nữ.
"Hyukjae à, mau về thôi con!"
Cậu bé vẫn đang chờ sự phản hồi từ anh. Sau khi Donghae nhận kẹo, cậu bé mới mỉm cười rời đi. Lúc này, giấc mơ bỗng chuyển cảnh tới căn phòng số 7 của bệnh viện Seoul. Donghae bước vào thì thấy anh trai mình đang ngồi trên giường đọc sách. Khi nhìn thấy em trai, Donghwa liền đặt cuốn sách lên bàn và vẫy tay gọi Donghae tới.
"Anh... Anh trở về rồi sao?" – Donghae xúc động khi nhìn thấy gương mặt anh trai mình.
"Donghae à, anh vẫn luôn ở bên em mà." – Donghwa đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Donghae như lúc nhỏ vẫn hay làm để an ủi cậu em.
Donghae nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi anh chưa trải qua. Nhìn thấu được chướng ngại trong lòng em trai, Donghwa nắm lấy hai bàn tay của Donghae và nói:
"Donghae à, người đó không phải thủ phạm đâu nên em hãy tha thứ cho cậu ấy đi."
Sau đó, Donghwa biến mất và Donghae cũng tỉnh dậy. Mặc dù đó chỉ là giấc mơ nhưng Donghae có cảm giác rất chân thực.
"Hyukjae... Không phải thủ phạm?"
Sau một hồi cố gắng liên kết hai giấc mơ, Donghae quyết định tuần sau sẽ đến phòng khám gặp Hyukjae với tâm thế sẵn sàng tha thứ cho cậu. Bởi vì anh đã hứa với Donghwa rằng sẽ mạnh mẽ trở về để chăm sóc mẹ và Haru nên anh không thể để sự thù hận nuốt chửng mình thêm nữa.
Sáng thứ Hai tuần sau, Hyukjae đến phòng khám mà không đeo khẩu trang vì cho rằng Donghae sẽ không tới nữa. Nhưng khi mở cửa phòng ra và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi đợi sẵn, Hyukjae suýt nữa đã đóng cửa lại và bỏ trốn. Sau khi hít thở để lấy lại bình tĩnh, Hyukjae quyết định sẽ đối diện với Donghae để chấm dứt ân oán với anh.
"Chào cậu, Donghae. Hôm nay sẽ là buổi tham vấn cuối cùng. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Được. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu có phải người lái chiếc xe KIA Morning tông trúng anh tôi tối hôm đó không?"
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Donghae muốn biết rõ mọi chuyện. Hyukjae cũng thành thật nói rõ chân tướng sự việc năm dó cho Donghae vì anh có quyền được biết.
"Thực ra, người lái xe hôm đó là bạn thân của tôi. Lúc đó, tôi đang ở thư viện trường. Vì gia cảnh cậu ấy rất nghèo nên tôi đã nhờ bố mẹ lo liệu chuyện này. Nhưng... tôi thực sự không ngờ tình trạng của anh trai cậu lại nặng như vậy."
Nói đến đây, cơ thể Hyukjae bắt đầu run lên. Thực ra, từ sau lần theo Donghae đến bệnh viện, Hyukjae đã dằn vặt bản thân tới mức bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Vì vậy, dù không muốn nhưng Hyukjae vẫn phải sang Pháp để tránh né thực tại có thể khiến cậu phát bệnh lần nữa. Hyukjae rất sợ phải gặp lại Donghae nhưng cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.
"Này... Cậu bị làm sao vậy?" – Donghae hoảng sợ khi thấy Hyukjae bắt đầu run mất kiểm soát.
"Lấy... lấy giúp tôi... lọ thuốc... trên bàn." – Hyukjae chật vật nói ra từng chữ.
Donghae chộp ngay lọ thuốc và chai nước trên bàn, sau đó lao tới đỡ Hyukjae vào lòng. Đọc thông tin ghi trên lọ thuốc, anh mới biết căn bệnh của cậu. Sau khi uống thuốc, cơn run của Hyukjae đã giảm bớt nhưng cơ thể cậu vẫn còn lạnh và yếu ớt. Donghae liền cởi áo khoác ra trùm cho Hyukjae rồi ôm cậu vào lòng.
"Tôi không oán trách cậu đâu nên cậu đừng tự trách bản thân mình nữa."
Khi quyết định kể hết mọi chuyện, Hyukjae đã sẵn sàng để chuộc lỗi. Nhưng Donghae lại tha thứ cho cậu bằng một cách rất dịu dàng. Hyukjae đã òa lên khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Ngày hôm đó, bầu trời Paris ngập tràn ánh nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip