Chương VI : To Meet Again


          "Giờ chúng ta đi đâu vậy ?" Lucy thắc mắc

"Cô quên rồi à, đi mua quần áo và thực phẩm lưu trữ" hắn thật sự không hiểu cô giả ngốc hay là ngốc thật nữa

"Vậy đầu tiên là quần áo nhé" Cô hào hứng, lâu rồi cô mới được đi mua áo váy chắc hẳn đã ra nhiều mẫu mới lắm đây

Zeref chỉ biết thở dài, Anna bảo hắn phải bảo vệ tiền thân của cô ta nhưng hắn cảm thấy bản thân mình như đang gánh một cục nợ trên vai vậy

Lucy cùng Zeref dừng chân trước một cửa hàng quần áo quen thuộc của cô, thật nhớ quá đi, cô đã cùng chị Erza, Juvia, Wendy, chị Mira và cả Lisanna nữa bọn cô cùng đến đây để ngắm nghía thỉnh thoảng lại sắm cho bản thân những bộ quần áo, chiếc váy dạ hội thật đẹp

Bước vào, nhanh chóng bước tới gian váy mùa hè năm nay, đúng như cô dự đoán chỉ trong vòng một tháng thôi mà họ đã có hàng mới đó là những chiếc váy siêu xinh dành cho mùa hè

Zeref ngán ngẩm tựa lưng vào chiếc ghế sa lông gần phòng thay đồ, hắn nhìn Lucy thay hết bộ này đến bộ khác đầu Zeref bị quay như chong chóng

"Anh thấy sao ? Đẹp chứ ?" Lucy nở nụ cười tươi, cô muốn hỏi ý kiến hắn dù gì hắn cũng theo cô đến đây khá lâu

"Đỡ nhất trong số hàng trăm bộ cô đã thử qua" Zeref thở dài, có mỗi cái váy tuỳ tiện chọn một bộ không phải hay hơn sao

"Đừng nói thế chứ, anh làm tôi chạnh lòng đấy" Lucy bĩu môi, tỏ vẻ không vui cô thấy chiếc váy rất hợp với cô, dáng váy thanh mảnh, lớp vải lụa mịn màng, mát mẻ thêm chút dịu đang xen lẫn thanh lịch

Đang mải mê ngắm nghía trước gương thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên cô "Chị Lucy ?"

"Wendy, sao em lại ở đây ?" Lucy bất ngờ, cô không thể tin nổi cô gặp Wendy ở đây, khoảng thời gian này nhìn con bé lớn hẳn lên rất ra dáng thiếu nữ đằng sau em ấy là

"Mọi người" Lucy vỡ oà, cô không thể kìm nổi nỗi vui sướng trong lòng

"Lucy, em có biết chị tìm em lâu lắm không ?" Erza ôm chầm lấy Lucy, cô muốn ôm thật chặt, cô không muốn để Lucy rời khỏi người mình

"Chị Erza" Lucy rưng rưng nước mắt

"Juvia nhớ tình địch lắm đấy" Juvia chạy lại, cầm tay Lucy

"Em ổn chứ Lucy, em đã ở đâu vậy ?" Mira muốn Lucy giải đáp hết khúc mắc trong lòng mình, thật kì diệu là cô đã gặp Lucy ở đây ngay chính tại thủ đô Fiore này

"Em vẫn rất ổn, cơ thể cũng khá lên nhiều rồi" Lucy an ủi mọi người

Nhưng không được bao lâu, khung cảnh cảm động này nhanh chóng bị phá vỡ bởi Zeref "Xong chưa, Lucy" hắn tức tối đứng dậy, thật sự quá đói rồi, hắn ngồi đây cũng là từ trưa cho đến gần tối mịt, bụng đói meo mốc còn phải chứng kiến cái cảnh trước mắt càng làm hắn thêm giận hơn

"A..xin lỗi anh rất nhiều, tôi để anh phải chờ lâu như vậy" Lucy chắp tay xin lỗi anh, vẻ mặt cô bối rối

"Lucy, em quen hắn ta sao ?" Erza đề phòng, tại sao Lucy lại thân thiết với Zeref như vậy

"Anh ấy là người đã cứu em"

"Cứu ?" Họ khó hiểu

"Ừm nên nói sao nhỉ anh ấy cứu em vào lúc hội ấn trên tay em biến mất có thể nói rằng Zeref giúp em thoát khỏi chỗ Natsu" Cô suy nghĩ một hồi lâu, không chắc có phải anh đã cứu cô thoát khỏi tay Natsu hay không nhưng anh trị thương cho cô là thật

"Tôi ra thanh toán" Hắn không thể hít nổi cái bầu không khí đầy thuốc súng này được nữa

"Ơ nhưng là đồ của tôi mà" Lucy khó hiểu, sao hắn lại phải trả hộ cô vả lại cô còn chưa chọn được bộ nào ưng ý bởi những bộ cô thử qua đều rất đẹp nhưng giá của chúng lại khá chát

"Tí nữa ăn cô trả" hắn bỏ lại cô một câu rồi rời đi

"Chờ đã nhưng tôi chưa chọn đồ mà" Lucy nhanh chóng chạy đến chỗ hắn đang đứng

"Gói lại hết cho tôi những bộ đồ cô ấy đã thử qua và làm phiền gửi đến đây" Zeref bình thản rồi đưa cho người ở quầy thanh toán một tờ giấy bên trên có ghi địa chỉ là dinh thự  Heartfilia

Lucy câm nín, hắn có phải quá thừa tiền rồi không, cô chào tạm biệt mọi người cùng hắn tìm tới một quán ăn gần đó gọi món và giờ thì ăn thôi

"À rế, chẳng phải Lucy đây sao ?" Một cậu mèo màu xanh với khuôn mặt đáng yêu dừng bước ở phía bàn của Lucy

"Happy, gặp lại cậu vui quá" Lucy niềm nở, cô nhớ chú mèo nhỏ này rất nhiều

"Lucy và Zeref" một giọng nói quen thuộc dập tắt nụ cười trên môi cô gái nhỏ, ai đời cô lại quên được giọng nói này chứ, kẻ không tin tưởng cô nếu đã vậy chi bằng coi nhau như người dưng

"Chào, lâu rồi không gặp Natsu Dragneel, May Weatorson"

"Lucy gặp lại cậu thật là vui, cậu dạo này ổn chứ ?" May lên tiếng, cô ta gượng cười, thật khó nhìn làm sao

"Cô ấy vẫn ổn, tôi chăm sóc rất tốt nên không lo lìa đời đâu" Hắn thật sự rất đau đầu, từ lúc đi mua quần áo đến hiện giờ đều gặp lũ người đáng ghét này

"Dạ vâng ạ.." May tỏ vẻ buồn rầu, cô chỉ muốn hỏi thăm người bạn cũ của mình thôi mà

"Này, cô ấy đã làm gì.....

Zeref phất tay một cái cả hai người họ đã biến mất, có vẻ như hắn đã cho họ đi dạo chơi đâu đó rồi đúng là trời đánh tránh miếng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip