Kết thúc

Ranie đứng tựa người vào lan can trên tầng cao của cung điện hoa đăng Mercurius. Cô thất thần ngắm nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, cõi lòng dâng lên một cổ cảm xúc khó tả

"Chị không tham gia buổi tiệc sao?"

Sting xuất hiện cùng với bộ trang phục âu màu trắng sang trọng, trên tay cậu đang cầm một cái bánh nhỏ. Sting đưa cái bánh về phía cô

"Cho chị" Sting hơi ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác

Ranie ngơ ngẩng nhìn Sting, cô bất giác bật cười xoa đầu cậu

"Em dễ thương quá đấy Sting" Ranie

"Tôi không dễ thương" Sting hơi khó chịu khi bản thân được ghép với từ dễ thương

"Cho tôi sao? Cám ơn em" Ranie nhận lấy chiếc bánh

"Vị việc quất này" Ranie

"Lúc trong buổi tiệc tôi thấy chị chả ăn gì cả nên tôi mang cái này cho chị" Sting

"Làm sao em biết tôi ở đây?" Ranie dịu dàng hỏi

"Mùi của chị" Sting trả lời như thể đó là điều hiển nhiên

"Tôi quên mất mũi em rất thính" Ranie

"Tôi cảm thấy mùi hương của chị rất rõ, mặc dù chị ở cách tôi rất xa" Sting xoa cầm nói

"Tôi cũng không biết về chuyện này" Ranie

Không gian yên lặng một cách bất thường chỉ còn tiếng gió thổi qua từng tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc

"Đã tìm thấy tiểu thư chưa?" Ranie lên tiếng cắt ngang bầu không khí

"Vẫn không có dấu vết, sau khi Đại hội ma thuật kết thúc tiểu thư liền biến mất" Giọng Sting kèm theo một sự lo lắng

"Sẽ sớm tìm được tiểu thư thôi em đừng lo" Ranie nhẹ nhàng an ủi

"Sau Đại hội ma thuật hội chúng ta có những thây đổi quá lớn" Sting ngước nhìn bầu trời

"Em...phải giành lại Yukino, biết không?" Ranie gượng nói

"Cô ấy là một cô gái tốt, xinh đẹp, chắc chắn..." sẽ rất hợp với em

Đoạn sau cô chỉ dám nghĩ trong đầu

"Cô ấy chắc chắn cái gì?" Sting khó hiểu hỏi lại

"Không có gì cả" Ranie lấy lại tinh thần nói

"Yukino là thành viên của Sabertooth!" Ranie khẳng định

"Tất nhiên rồi" Sting cười tít mắt nói

Thịch

'Đau quá'

'Mình nghe nhầm sao?' Sting nghĩ

Không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Sting đứng bên cạnh Ranie cả hai cùng nhìn lên bầu trời. Không biết đã qua bao lâu lần này là Sting lên tiếng

"7 năm qua chị đã làm những gì vậy?" Sting

"Tôi chỉ đi đây đó" Như đã đoán trước Ranie trả lời một cách suôn sẻ

"Cái đống nhiệm vụ chị nhận lúc biến mất cũng không đủ để chị làm trong 7 năm" Sting

"Chị lúc nào cũng đột ngột xuất hiện rồi biến mất, tôi thấy rất khó chịu" Sting nhăn mi nói

"Đó vốn là việc của tôi, em vì sao phải khó chịu?" Ranie

"Tôi..." Sting

"Em như thế nào?" Ranie dần mất kiên nhẫn hỏi

"Tôi lo cho chị" Sting

"Lo cho tôi?" Ranie

"Ừm" Sting

"Ha! Lo cho tôi như lo cho một người chị gái hay sao" Ranie nói như thể đang tự giễu chính mình

"Chị đang nói cái quái gì vậy?" Sting khó hiểu ra mặt

"Tôi biết em chỉ xem tôi như chị gái nên tôi xin em..." Ranie nghẹn ngào nói

"Xin em...đừng khiến tôi ảo tưởng thêm nữa" Ranie

Những câu nói bị nghẹn lại nơi cổ họng bấy lâu nay cũng đã được nói ra. Nhưng vì sao nó không thoải mái như cô nghĩ vậy

"Tôi xem chị là chị gái khi nào?" Sting khó hiểu nói

'Đến cả chị gái cũng không được à?' Ranie

'Mày thua rồi Ranie'

"Được rồi em xuống dưới đi có lẽ bọn họ đang tìm em đấy" Ranie ra vẻ bình thường nói

"Chị bị làm sao vậy Ranie?" Sting

"Tôi ổn mà" Ranie cười cười xua tay

'Ranie không giống bình thường, mà thôi chỉ cần chị ấy luôn bên cạnh mày là đủ rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều Sting '

"Đi! Chị cùng tôi đi" Sting nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ

"Được rồi" Ranie

'Có lẽ, ảo tưởng thêm một chút cũng chẳng sao'

"Sting, Ranie hai người đi đâu từ nảy đến giờ vậy" Rouge

"Đi dạo thôi" Sting

"Sting-kun! Kagura-san không chịu giao Yukino cho chúng ta" Lector chạy đến nói

"Mạng sống của cô ấy là của tôi, nên theo lí cô ấy phải gia nhập Mermaid Heels chúng tôi" Kagura với gương mặt đỏ bừng đi tới

"Cô uống quá nhiều rồi đó cô nương, từ đầu cô ấy đã ở Sabertooth rồi" Sting cũng không kém cạnh tiến lên

"Một đóa hoa rực rỡ như vậy phải gia nhập Blue Pegasus chúng tôi mới phải đạo chứ" Hibiki Lates

Một mớ hỗn độn xảy ra khi kẻ nào cũng muốn tranh giành Yukino về hội của mình. Cũng chẳng hiểu vì sao Ranie lại tham gia vào cái chuyện vô bổ này. Cuối cùng Yukino vẫn là thành viên của Sabertooth. Mọi thứ lại quay trở về quỷ đạo của nó

1 năm sau

Ngày x tháng y năm X792

Trận chiến giữa Fairy Tail và Tartaros nổ ra. Tartaros là một trong ba hắc hội mạnh nhất với những con quỷ bước ra từ cuốn sách của Zeref.

Sting biết được thông tin từ Erza rằng Minerva đã xuất hiện trong trận chiến với Tartaros, cậu liền cùng Rouge và Ranie đến đó để đưa Minerva trở về

Rồng! Loài sinh vật tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết đã xuất hiện giúp bọn họ phá hủy Face. Bảo vệ tất cả mọi người

"Grandeeney" Wendy vui mừng gọi

" Sự cản đảm của mọi người đã thành công đẩy lùi Acnologia" Grandeeney

"Loài rồng là đồng minh của chúng ta cảm thấy tự hào ghê" Jet

"Phải" Droy

"Nghe nói có hàng ngàn Face" Romeo

"Các vị đã phá hủy toàn bộ chúng sao" Macao

"Ngầu quá đi" Wakaba

"Con đã rất nổ lực phá hủy Face, Wendy" Grandeeney

"Là nhờ Carla luôn ở bên con" Wendy

"Đây là Metalicana" Gajeel

"Ánh mắt của mi vẫn còn khốn nạn như ngày nào" Metalicana

"Im đi ông già!" Gajeel

"Weisslogia, con tin chắc là đã giết cha rồi mà" Sting không tin vào mắt mình

"Con cũng tận mắt chứng kiến Skiadrum chết" Rouge

"Kí ức của con người có thể bị bọn ta tùy ý thay đổi mà" Weisslogia

"Dù Igneel đã phản đối nó, lúc đó bọn ta định cho sát long nhân biết kí ức và kết quả thật khi giết một con rồng" Skiadrum

"Dù sao thì bọ ta cũng đã chết một lần rồi" Weisslogia

"Bọn ta đã chết rồi" Grandeeney

"Hể?" Wendy

"Cách đây rất lâu linh hồn của bọn ta đã bị rút khỏi thân xác do sát long thuật của Acnologia" Grandeeney

"Việc chúng ta trú ẩn trong thân xác các con cũng là để ngăn chặn quá trình long hóa để đánh bại Acnologia cũng là để kéo dài tuổi thọ của chúng ta nữa" Grandeeney

"Không thể nào" Wendy

"Một khi đã ra khỏi thân thể các con bọn ta không thể nào quay lại nữa, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng" Skiadrum

"Ngay cả Igneel cũng không thể đánh bại Acnologia nhưng Igneel cũng chỉ còn chút sức lực cuối cùng trước khi chết" Metalicana

"khoan đã!" Ranie

Tất cả đều hướng mắt đến thân ảnh nhỏ bé đầy vết thương dần tiến lại

"Vậy còn Alvazado đâu? Ông ấy chắc chắn có thể đánh bại được Acnologia cơ mà?" Ranie nói lớn

"Ông ấy đâu? Grandeeney, Weisslogia, Metalicana, Skiadrum... ÂM LONG ALVAZADO ĐI ĐÂU RỒI HẢ!" Ranie gào lên như mất đi bình tĩnh

"Ranie, Alvazado đã chết rồi, từ 400 năm trước" Grandeeney nói với giọng buồn

"Không...thể nào" Ranie không tin vào những gì mình vừa nghe

"Sao có thể...ông ấy là long vương mà...sao có thể"

"Lúc đó ông ấy đã ngăn cản Acnologia để bọn ta có thể an toàn nhập hồn vào thân xác các con" Weisslogia

"Ông ấy mạnh lắm làm sao có thể cơ chứ" Ranie khóc lớn

"Do vừa chiến đấu vừa ngăn cản đòn tấn công không đánh về phía các con mà ông ấy đã lấy thân hứng chịu toàn bộ" Skiadrum

'Đúng là cha con với nhau' Sting suy nghĩ

"Chị ấy là sát long nhân sao?" Wendy

"Con nhỏ đó mà cũng là sát long nhân sao?" Gajeel

"Không thể nào...tên già khốn kiếp tôi chờ đợi biết bao lâu để được gặp ông cơ mà" Ranie

Nước mắt cô vẫn không thể ngừng, người thân duy nhất đã rời bỏ cô 400 năm qua mà cô không hề biết. Chờ đợi để được nhìn thấy ông ấy một lần nữa để rồi nhận được là cái chết của người cha cô yêu thương

Thế giới này đã không chứa chấp kẻ ngoại lai như cô thì đành chấp nhận, cô cùng với ông ấy là những kẻ vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Số phận đã định đoạt thì đành chấp nhận

Ranie đứng lên quẹt ngang hàng nước mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn Sting

"Hội trưởng, tôi rời hội" Ranie

"Cái gì?" Rouge

"Ranie" Frosch

"Sao tự nhiên lại vậy?" Lector

"Tôi không cho phép chị rời hội" Sting kiên định

"Tôi đã muốn rời đi thì em không thể giữ tôi ở lại được đâu" Raine

"Tôi là hội trưởng tôi không cho phép chị dám rời hội sao?" Sting gằng giọng quát

"Trừ khi cậu đánh chết tôi mang về" Ranie gằng giọng nói

"Được! Bằng mọi giá tôi phải mang chị về trói chị lại ở hội quán"Sting

Sting và Ranie lao vào đánh nhau, từ một cuộc chia tay đẫm nước mắt lại trở thành một cuộc chiến giữa hai người mà những người còn lại có mơ cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra

Ma thuật của cả hai đều thiên về tấn công, lần đánh này không như 13 năm trước, Ranie đã bộc lộ sức mạnh giấu kính bấy lâu. Cô sử dụng Sát long thuật. Sắc tím ấy khiến cô nhớ đến người cha đã nuôi nấng cô bao năm

"Em không phải là đối thủ của tôi" Ranie nói khi vừa đưa tay đánh ngất Sting

"Tôi xin lỗi đã làm đau em" Ranie

"Sting!" Rouge

"Ranie đừng đi mà" Frosch

"Sao cô lại làm vậy?" Lector

Ranie bỏ lại sau lưng những giọng nói quen thuộc hội huy nơi eo trái cũng đã biến mất từ lâu. Cô biến mất như thể không còn tồn tại trên thế gian này

Lần này lại chính tay làm đau người mình cố chấp bảo vệ
Vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip