Chương 19: Bắt đầu cuộc sống mới

- Lễ đính hôn này không thể xảy ra.

Natsu cầm tờ giấy đọc sơ một lượt, cúi người siết tay thành nắm đấm khi nghe giọng nói bỡn cợt của Sting vang lên bên tai.

- Cũng may lễ đính hôn này vắng... Không chắc anh mất mặt lắm đấy anh Natsu Dragneel.

- Lucy sẽ ly hôn với anh...

- Tôi có nói đồng ý để cô ấy ly hôn à ?

Sting kéo Lucy về phía mình, khẳng định chủ quyền. Natsu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên.

Sting dẫn Lucy đi tới chỗ Jude và Layla đang đứng, cúi đầu lễ phép.

Lễ đính hôn bị huỷ, mặt ai cũng khó coi. Còn Jude thì ngược lại, rất vui vẻ. Cười xuề xoà vỗ vai Sting.

- Hay ! Hay lắm ! Không đính hôn nữa thì về thôi, chỗ này nóng nực quá.

Ông thản nhiên đi một mạch ra cửa, lễ đính hôn bị huỷ, cô dâu bỏ về. Ai cũng dần dần đi về, mọi người đều vỗ vai an ủi Natsu, nhưng cậu chỉ im lặng. Hồi sau nhìn về Layla cầu cứu, nhưng bà chỉ thản nhiên đáp.

- Thiệt sự là... Mẹ không muốn ép ai cả, càng không ép con gái mình. Con và Lucy không thành đôi là do duyên phận, xin lỗi con...

Layla cũng rời khỏi lễ đường, chỉ còn lại một mình Natsu...

Lucy và Sting đưa Jude về lại dinh thự Heartfilia. Jude vừa rót trà vừa cười nói niềm nở.

- Uống trà đi...

Chỉ có Lucy là lo lắng, nhìn Jude ánh mắt đầy sợ hãi.

- Ba à, mẹ sẽ không giận con chứ ?

- Haizzz... Bình thường thôi, mẹ con sẽ hết giận thôi. Nào nào ! Uống trà uống trà đi.

Vừa nhắc thì người đã xuất hiện. Layla đã về, liền đi một mạch lên lầu. Lucy ngay lập tức chạy lên theo bà vào phòng.

- Mẹ.. Mẹ giận con à ?

Đáp lại Lucy là nụ cười của Layla, bà ôm lấy Lucy mà xoa đầu cô vỗ về.

- Khờ ạ, sao mà mẹ giận con được cơ chứ ?

- Mẹ...

- Mẹ chỉ mong con tìm được người con yêu thôi.

- Sting rất tốt với con, cũng rất yêu con. Mẹ đừng lo nữa.

Layla an tâm gật đầu, hôn lên trán Lucy một cái mà cười. Bà không có tài sản gì to tát. Chỉ có duy nhất cô con gái này, đối với bà, hạnh phúc nó là quan trọng nhất.

Hôm nay, Jude nhất quyết giữ Sting ở lại ăn cơm tối. Ban đầu, cậu rất sợ hãi. Nhưng sau đó, thấy Layla bình thường với mình trở lại thì rất vui. Bà còn gắp thức ăn cho Sting.

- Ăn nhiều một chút ! Cá hôm nay rất tươi.

- Cảm ơn mẹ.

Sting vừa đáp vừa cười. Cuối cùng, cậu đã có thể vui vẻ với gia đình Lucy rồi.

Ngược lại, bên gia đình Lucy đầy hạnh phúc. Thì Natsu lại ngồi quán bar mà uống rượu, chỉ có Gray ở cùng. Gray gọi một chai rượu thì uống chưa tới nửa chai, ngược lại Natsu nãy giờ đã uống hai chai rượu. Gray chỉ vỗ vai cậu mà khuyên.

- Tao nói thật. Mày nên buông tay đi...

- Tại sao ? Mày biết tao yêu cô ấy bao nhiêu năm rồi không ? Bây giờ.. Thằng ất ơ nào đó.. Giành mất cô ấy...

- Nhưng cả hai tụi bây đều bạn tao, tao không muốn ai chịu khổ cả. Lucy yêu Sting, mày buông tay cho cô ấy hạnh phúc, mày cũng sẽ tìm được hạnh phúc.

- Im đi ! Tao không muốn nghe.

Natsu cắt ngang lời Gray, uống cạn ly rượu trong tay rồi tiếp tục rót ra thêm ly khác. Nở nụ cười đầy chua xót. Gray đưa mắt nhìn cậu thở dài.

- Uống xong chưa ?

- Mày có Juvia rồi, bỏ tao luôn à ?

- Tao đang ngồi uống với mày đây còn gì.

- Tao nhất định giành lại Lucy.

Natsu siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt căm phẫn tột độ. Đột nhiên hất tung chai rượu, sau đó bỏ ra ngoài. Bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo mặc cho Gray ở sau gọi í ới.

Trời bắt đầu những áng mây đen, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống đường. Nhỏ giọt rồi lớn dần. Chốc chốc, mưa đã to dần. Đường cũng trở nên vắng người, thưa dần.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy...

Cô đã yêu cậu, cậu cũng yêu cô bao nhiêu năm..

Phút chốc, cả hai thành người lạ, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy ? Cậu rốt cuộc đã làm gì sai chứ ?...

Nghĩ ngợi một hồi, Natsu tắp vào một cửa hàng có mái hiên. Bấm điện thoại gọi cho ai đó, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.

Lucy ! Lucy ! Em sẽ là của anh thôi...

Ở dinh thự Heartfilia, vì trời mưa to nên Jude đã ép Sting ở lại vì đi xe giờ này rất nguy hiểm.

Cậu vừa vào phòng Lucy đã nằm phịch lên giường.

- Hạnh phúc hơn khi chính thức làm chồng em...

- Gì chứ ? Vậy trước đây anh là gì ?

Lucy bĩu môi chẳng thèm đáp lời anh, cầm ly nước vừa uống vừa ngồi trên giường xem tivi. Đột nhiên, Sting vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng.

- Ngày mai, em về lại nhà anh nhé.

- Không, ở đây luôn.

- Em nói gì vậy ?

Sting cau mày lại, nhìn cô đầy thắc mắc. Nhưng coi chỉ bật cười, mà nhéo má anh.

- Đùa thôi, mai về. Em cũng nhớ chị Minerva và ba Jimme lắm.

- Thế còn anh ?

- Mặc xác anh. Anh là ai ? Em không quen.

Cô kéo tay anh ra, sau đó nằm xuống giường đắp chăn lại tiếp tục xem bộ phim đang dang dở. Đột nhiên, người cô nặng nặng. Thì ra là anh chồm lên mà đè cô, khiến cô bật cười, gắng sức đẩy anh ra.

- Anh muốn gì đây ?

- Muốn ăn em...

_____Hết chương____

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip