Chương 21: Người thầm thương mà mình không biết
Sting chỉ đắp mền, dỗ dành cô cho cô ngủ. Nhưng kết quả đều không đâu vào đâu.
Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, khoé môi nở nụ cười đầy quyến rũ.
- Em yêu anh... Sting...
- Được rồi, em ngủ đi.
- Không ... Không muốn ngủ..
Lucy ôm chặt cổ cậu nhất quyết không buông, cậu đành thở dài, định gỡ tay cô ra nhưng cô đã nhào tới, hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ngọt ngào cuốn cả hai vào một thế giới riêng biệt. Lưỡi anh cứ liên tục khuấy đảo khuôn miệng cô. Anh đè cô lên chiếc giường, thì thầm bên tai cô.
- Là do em quyến rũ anh trước.
Chiếc váy dài của cô nhanh chóng rơi xuống đất, Sting ôm chặt cô trong vòng tay mình, bàn tay không ngừng di chuyển khắp nơi trên cơ thể đầy quyến rũ của cô.
- Nóng... Em..nóng...
Giọng nói đầy mê hoặc của Lucy vang lên bên tai Sting, khiến cậu như không còn kiềm chế được mình, nhanh chóng đi vào bên trong cơ thể cô. Giọng nói khàn đục đầy mạnh mẽ.
- Ngoan một tí... Sẽ không đau..
- Ưm...ưm..
Cơ thể anh ngày một hăng hái, nhịp điệu ngày càng nhanh hơn. Tiếng rên rỉ nỉ non vang lên, vọng khắp căn phòng. Chốc chốc, căn phòng đầy mùi hoan ái.
Trời Magnolia đã vào đêm, ngọn đèn đường hai bên sáng hẳn lên, nhưng không thể khiến ai đó nhìn rõ sự thật.
Natsu vừa đi trên đường vừa lầm bầm gì đó, cậu nhìn thấy chai rượu trong tay đã hết, liền ném đi một bên.
Cậu thở dài một tiếng, rồi đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không định hướng, cũng không biết đi tới đâu.
- Ê nhóc ! Đứng lại biểu..
Nghe tiếng gọi, Natsu quay đầu lại nhìn xem ai. Một đám du côn, độ khoảng hai mươi tuổi. Tụi nó nhìn Natsu đầy khinh bỉ, vừa cười vừa chế nhạo.
- Nhìn thằng này ngu quá đại ca..
- Hay chơi nó một tí đi.
Natsu chẳng thèm đếm xỉa lời nói đó, tiếp tục bước đi.
- Tránh ra..
Đi được vài bước thì không ngờ, họ kéo Natsu lại, làm cậu té, bệt xuống đất.
Họ chỉ vào trán cậu, cười khinh bỉ.
- Quỳ lại tao rồi tao cho mày qua nhé nhóc...
Bọn họ nở nụ cười sảng khoái, tiếp tục chêu trọc. Natsu chỉ nghiến răng ken két. Nhìn qua nhìn lại, thấy chai rượu ban nãy mình đã quăng. Liền cầm lên đập vỡ nó. Nhặt mảnh thuỷ tinh mà đâm thẳng tên cầm đầu. Hắn khuỵ người xuống ôm bụng.
Nhanh cơ hội, Natsu chạy thật nhanh, mặc ở sau bọn họ đang dí sát đến nơi.
Bọn họ dí Natsu tới một bệnh viện nhỏ, không cần kiêng nể gì họ chạy vào hỏi một y tá gần đó.
- Có thấy thằng tóc đỏ nào qua đây không ?
- Anh ta đi bên trái.
Tên cầm đầu phủi tay, ra lệnh bọn họ đuổi theo. Cô y tá ban nãy đi vào trong, cởi khẩu trang ra. Lại gần chỗ Natsu đang đứng.
- Họ đi hết rồi.
- Cảm ơn cô.
- Anh Natsu... Anh sao vậy ?
Nghe ai gọi tên, phản xạ đầu tiên là cậu xoay người lại. Người này rất quen...
Cô gái đó mỉm cười nhìn cậu.
- Em là Lisana, Lisana Strauss, em gái của chị Mira và anh Efman nè.
Natsu gật đầu mỉm cười lại, vỗ vai cô tấm tắc khen.
- Xinh quá anh nhận không ra.
- Anh Natsu, tay anh bị thương kìa.
Việc đầu tiên mà Lisana muốn làm chính là băng bó lại vết thương cho cậu kĩ càng. Cô dẫn cậu vào phòng bệnh, cẩn thận bôi thuốc sát khuẩn và băng bó lại vết thương. Cô đưa cho cậu một cái áo bệnh nhân khác mà bảo.
- Anh thay áo đi, áo anh dính máu rồi.
Natsu gật đầu, không kiêng nể gì mà cởi áo rồi thay áo tại chỗ. Mặc cho Lisana đang đỏ mặt ấp úng. Quay đi hướng khác.
Cậu thấy bộ dạng này của cô thì liền phì cười. Lisana rất tốt, còn đem thức ăn tối cho cậu, đưa thuốc cậu uống.
Bệnh viện nhỏ này ở một khu hẻo lánh, rất ít người qua lại. Ban đêm chỉ có vài phòng bệnh. Lisana sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bệnh, thì để Natsu nghỉ ngơi ở đó.
Ban đầu, Natsu rất thắc mắc về việc tại sao Lisana làm việc ở bệnh viện này. Cô liền vui vẻ kể với cậu.
- Trước đây em làm quản lí cho chị Lucy. Nhưng dạo này rảnh, nên em đến đây làm thêm. Giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo...
- Em đã xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa.
- Vậy mà có người không thích em..
- Thằng nào ngu vậy ?
Lisana bụm miệng cười trước lời nói đùa của Natsu. Lisana đã biết rõ chuyện tình Lucy và Natsu. Cô còn khuyên nhủ cậu, cậu chỉ cười mà bảo mình đã thông suốt. Từ giờ sẽ không ích kỷ nữa, sẽ không ép Lucy nữa. Cậu sẽ buông tay cho Lucy hạnh phúc.
Khi Natsu ngủ đi, Lisana nằm ở giường bệnh cạnh đó. Nhìn cậu mà mỉm cười.
Làm sao cô có thể nói người "ngu" mà Natsu mới nói ban nãy chính là cậu...
Phải ! Người cô thích chính là cậu, Natsu Dragneel.
Cô thích cậu, không phải ngày một ngày hai. Mà là từ hồi cô còn là học sinh năm đầu ở học viện Fairy Tail. Những lần Natsu tới nhà Mira học nhóm, cô đã để ý cậu. Thích cậu suốt ngần ấy năm.
Những lần cậu chơi bóng rổ, đi học, đi ăn. Cô liền đi theo cậu. Đôi khi bỏ bánh, nước vào bàn cậu. Viết lá thư tỏ tình. Nhưng Natsu không quan tâm, không biết cô là ai. Chỉ nghĩ là fan nên bỏ ngoài tai.
Đến sau cùng mới biết, cậu đã có bạn gái là Lucy Heartfilia. Cô xem Lucy như chị gái mình vậy, sao có thể tranh giành được. Người cô thích, thích người cô quý. Cô chỉ có thể mỉm cười chúc phúc.
Ngày Natsu đi nước ngoài, cô cũng rất muốn đi tiễn anh nhưng sau lại không có can đảm đi..
Ngày Lucy nói mất liên lạc với Natsu, lòng cô rất đau..
Cô thích anh, tình cảm cô dành cho anh không hề thua Lucy. Có thể nói, cô chỉ có thể âm thầm thích anh...
Hôm anh từ nước ngoài về. Cô muốn gặp anh lắm. Bữa tiệc nhà Erza cô đã ăn mặc chỉnh chu, nhưng lại thấy anh cầu hôn Lucy... Lòng cô lại trở nên rất đau..
Biết chuyện Natsu và Lucy, cô buồn lắm. Buồn vì Natsu đau khổ trong chuyện tình với Lucy.
Natsu, em thích anh lâu lắm rồi.. Bây giờ không có Lucy, em có thể có cơ hội không ?...
_______Hết chương_______
#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip