Chương 1

Trên một hòn đảo nổi lềnh bềnh trên không trung, khắp hòn đảo chỉ có một màu đỏ của một rừng hoa bỉ ngạn nở. Một vị nữ tử tầm hơn 20 vận bộ huyết phục tinh tế đẹp đẽ đang đứng trước cái thòng lọng hình tròn. Vị nữ tử này bước lên ghế, chui đầu qua cái dây, trên khuôn mặt thập phần mà mị nở nụ cười tươi rói:
- Diêm Vương, bổn tọa đến cùng ngươi chơi cờ!
Dứt lời, vị nữ tử đạp đổ ghế. Cả thân thể đung đưa qua qua lại lại. Lát sau, vẫn không có động tĩnh gì, cái chân vẫn lắc qua lắc lại. Đợi thêm lúc nữa, vân không dừng lại. Vị nữ nhân đang treo cổ tự vẫn kia khuôn mặt thập phần nhăn nhó, một đao cắt đứt dây. Cả thân thể liền rơi xuống đất. Khi đã tiếp đất an toàn, vị nữ nhân kia mở quyển sổ màu đỏ ra, ghi ghi chép chép:
- "Ngày x tháng y năm abc, treo cổ tự vẫn lần thứ 40, không thành công!"
Gập lại quyển sổ, nữ nhân đó ngồi phịch xuống cái ghế, thở dài. Lúc này, từ trên trời rơi xuống một vật thể lạ không xác định giới tính nhắm thằng đầu nữ nhân mà lao xuống với tốc độ sét đánh. Kết quả "Bốp" một cái, một quả ổi đỏ mọng nổi lên trên cái trán trắng nõn của nữ nhân. Nữ nhân kia xoa xoa cái trán, nhìn quận giấy bọc thép trên tay, hơi nhíu mày:
- Giấy thôi mà cũng phải bọc thép à, sao không kim cương vàng bạc hay bảo thạch đi để đập trúng rồi chết??
Xong cuối cùng, vì cái tính tò mò của mình, vị nữ nhân đó liền mở quận giấy ra. Bất chợt, một bàn tay màu xanh gần như trong suốt xuất hiện, bàn tay này vươn tới, xuyên vào đầu vị nữ nhân kia. Sau đó liền lôi ra một cái gì đấy màu xanh xanh trắng trắng lẫn lộn, lại còn một chút màu đen, đỏ và tím. Mà vẻ mặt của vị nữ nhân kia lại thập phần sung sướng nhoé. Bàn tay kia lôi cái gì đấy xuyên vào quận giấy kia đến hết, sau đó cả quận giấy bốc cháy rồi biến mất. Cái thân thể "rỗng" của vị nữ nhân kia không chút trọng lực đổ phịch xuống. Rồi cả hòn đảo phút chốc liền biến thành tro bụi phiêu bạt theo gió cuốn tới chân trời.
******
Trong một khoảng không gian tối tăm ở nơi tận cùng bầu trời, một thứ như khói có màu vô cùng phong phú. Rồi dần dần làn khói đó rất trật tự hình thành dạng người. Một cái tuyệt sắc nữ nhân với mái tóc dài phấp phới màu trắng cùng đôi mắt màu tím vô hồn. Bên cạnh nữ nhân liền sau đó xuất hiện một quận giấy bọc thép, từ quận giấy một làn khói đỏ lòm chậm rãi bao bọc lấy nữ nhân. Mà nữ nhân kia mắt giật một cái, đôi con ngươi tức khắc trở nên có hồn có vía. Nữ nhân kia trong không gian ngồi khoanh chân, chống tay vào đầu gối tựa cằm nhìn nhìn xung quanh. Quận giấy kia lập tức hình thành dạng người, một nam nhân 20 tuổi vẻ ngoài lạnh lẽo đáng sợ, dung nhan hoạ thuỷ khiến người người mê đắm, ánh nhìn sắc sảo không kém phần kiêu ngạo. Nữ nhân kia nhìn một chút, sau đó liền nở nụ cười khuynh đảo nhân thế:
- Tiểu Mặc Tử ngươi dám nghịch chuyển giết ta rút hồn phách?
- Chủ nhân, ngài ngày ngày đều muốn tự tử. Không phải hay không cho thần một lời cảm ơn? - nam nhân gọi Tiểu Mặc Tử kia không nóng không lạnh tới một câu
- Ha... nên vậy, nên vậy. - nữ nhân đó cười ha hả
- Chủ nhân, ngài bây giờ thật sự đã chết rồi. Hiện tại ngài muốn sao?? - Tiểu Mặc Tử lên tiếng hỏi
- Du ngoan khắp nơi một chuyến. - nữ nhân đó lơ lửng chổng ngược lên
- Với trạng thái hồn phách như vậy? - Tiểu Mặc Tử híp mắt
- Đúng vậy a~!! - nữ nhân đó cười hì hì
- Sao ngài không tái sinh vào cơ thể nhân loại? - Tiểu Mặc Tử nêu ra ý kiến của mình
- Hửm? - nữ nhân đó sờ mũi suy nghĩ
- Vì... cái thể trạng hồn phách này của ngài không phải vĩnh viễn. Nếu ngài không tái sinh hoặc đốt cả hồn phách thì trong vòng 3 giờ đồng hồ ngài sẽ phải đầu thai lại từ khi ngài bắt đầu công việc của một tử thần! - Tiểu Mặc Từ giải thích
- Ân.... - nữ nhân kia lòng đã có chút biến
- Pháp lực của ngài vẫn còn. Chỉ là nó mới được 7/10 thôi. Khi tái sinh ngài phải luyện tập lại nó mới trở lại như cũ! - Tiểu Mặc Tử tiếp tục kiên trì dụ dỗ
- Cũng không phải quá tệ.... - nữ nhân đó sờ sờ tai
- Chủ nhân, ngài quyết định đi. Thời gian của thần cũng sắp hết rồi. - Tiểu Mặc Tử thân người dường như nhạt dần
- Ngươi sao vậy? - nữ nhân đó nghiên đầu
- Để thực hiện quá trình nghịch chuyển giết ngài rút hồn phách thì thần đã sử dụng hết 900 năm tu luyện pháp lực. Nên hiện tại là tới cực hạn. - Tiểu Mặc Tử giơ cái bàn tay đã tan biến gần hết mấy ngón tay lên
- Aaaa, được rồi. Tái sinh thì tái sinh, lẹ lẹ đi. - nữ nhân kia cuối cùng cũng vò đầu
- Vậy ngài muốn đi đâu? - Tiểu Mặc Tử hỏi
- Thế giới nào thú vị một chút! - nữ nhân đó nói
- Vâng! Ngài đi vui vẻ! Thần sẽ trở lại sau khi hồi dưỡng!
Tiểu Mặc Tử nói xong liền ném nữ nhân đó vào một cánh cổng màu bạc. Còn chính hắn thì trở lại quận giấy, rồi nhập vào thân thể nữ nhân kia trong trạng thái hồn phách.
******
GTNV:
Cô: Trịnh Nguyệt Băng Thiên, sau khi tái sinh thì chuyển thành Lucy Hearfjlia. Là một tử thần thích tự tử. Đã sống hơn 90000 năm. Ước mơ là có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc và một người cùng bước đi trên quãng đời còn lại. Tình tính vui vẻ, nhây lầy thấy moẹ, đôi lúc mặt dày như mặt đường, đôi khi lại vô cùng táo bạo, nhiều lúc lại điên điên khùng khùng, có khi lại nóng đến chảy mỡ và ít khi lạnh tới mức rét run. Thích ăn đồ ngọt, thích xúi người khác đi tự tử cùng, rất hay đánh người khác vô điều kiện, nhiều lúc lại ôm người ta như gấu bông. IQ và EQ cao lắm, thật sự cao lắm đấy. Hãy tin au!! 😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip