||Chương 11|| Yêu Là Ngọt Ngào Sau Giông Bão||

Sau một ngày bị cả hội Sabertooth trêu chọc đến mức không dám ngẩng mặt, Rogue chỉ mong được trở về phòng, đóng cửa, và tạm quên đi cảm giác vừa... nhức hông vừa ê mặt.

Nhưng khi đẩy cửa phòng ra, thứ đầu tiên cậu thấy không phải là bóng tối yên tĩnh — mà là ánh đèn dịu nhẹ, một tấm đệm được trải gọn trên sàn, vài lớp chăn gấp lại, một lọ tinh dầu xoa bóp được đặt ngay ngắn trên bàn...

Và Sting, đang cởi trần, ngồi vắt chân bên gối, tay huơ huơ chai dầu như mời gọi.

Rogue đứng khựng, nheo mắt nghi ngờ:
"Cậu... đang định làm gì đấy?"

Sting nhoẻn cười, vẫy tay lại gần:
"Chăm sóc bảo vật quốc gia."
"...Tôi không phải là tượng vàng."

"Không. Nhưng cậu là tác phẩm giới hạn chỉ dành riêng cho tôi. Ngồi xuống đi, bảo bối."

Rogue trừng mắt. Nhưng khi bước tới, ánh mắt Sting thoáng chùng xuống khi thấy cách cậu bước — vẫn còn hơi khập khiễng.

"Được rồi." Sting dịu giọng, đỡ cậu ngồi xuống. "Nằm úp đi. Không cần giả vờ mạnh mẽ nữa."

"Cậu còn nói câu nào như thế nữa là tôi bẻ cổ cậu thật đấy."
Rogue càu nhàu, nhưng ngoan ngoãn xoay lưng, để phần hông đau nhức tiếp xúc với chiếc gối mềm.

Sting đổ một chút dầu ra tay, xoa nóng lên, rồi nhẹ nhàng áp lên vùng lưng dưới. Động tác chậm, ấm, và mềm đến mức Rogue thoáng rùng mình.

"Lần sau mà cậu còn làm cái trò... trói tay rồi cắn cổ đó—"
"Thì cậu sẽ rên to hơn đúng không?" Sting thì thầm ngay sau gáy.

"...Biến đi."

Nhưng không giãy. Không đẩy ra.
Chỉ nằm yên, thỉnh thoảng khẽ thở, để mặc những đầu ngón tay của Sting lướt từ eo lên lưng, từ bả vai xuống hông. Những nụ hôn nhỏ đặt trên gáy, thái dương, rồi môi mím cười hôn nhẹ vào tóc.

"Rogue."
"Hửm?"
"Lưng cậu trắng thật đấy."
"...Cậu đang nói gì vậy?"
"Không. Chỉ muốn khen vợ anh đẹp thôi mà."

"STING—!"

Hôm sau, tại hội Sabertooth...

Buổi họp sáng. Mọi người tụ tập quanh bàn lớn, bản đồ và nhiệm vụ trải ra khắp nơi. Rogue ngồi im lặng ở góc bàn, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Chỉ có điều... dưới gầm bàn, tay cậu đang bị một người nào đó nắm chặt không buông.

"Tôi... không thể tập trung." Rogue rít khẽ.

Sting nghiêng đầu, vẫn ra vẻ nghiêm túc xem bản đồ:
"Cứ nhìn tôi là thấy mọi thứ sáng rõ ngay mà."

"Cậu đúng là phiền phức."

"Nhưng đáng yêu đúng không?"
"...Cái đó còn xem xét."

Đến lượt Minerva hỏi đến, Rogue thoáng giật mình — và đánh rơi tập hồ sơ.

Sting cúi xuống nhặt giúp, rồi tiện thể, dưới tầm mắt mọi người, thì thầm bên tai:

"Em hay làm rơi đồ. Đáng yêu lắm."

Rogue đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn. Nhưng vẫn không rút tay về.

Lúc kết thúc họp...

Sting thản nhiên đứng lên, rồi nắm tay Rogue — ngay trước mặt cả hội.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

"Ồ—!" Rufus làm bộ ngạc nhiên, "Cuối cùng cũng nắm tay công khai rồi sao?"

Minerva che miệng cười khẽ.
Orga giơ ngón cái: "Hai người nắm tay nhìn còn ngọt hơn đống kẹo tôi trữ tết năm ngoái!"

Rogue đỏ mặt, quay sang định rút tay lại. Nhưng Sting lại siết nhẹ hơn, kéo cậu sát lại.

"Cậu... không thấy xấu hổ à?"
"Có." Sting nhún vai. "Nhưng anh còn sợ mất em hơn."

Rogue khựng lại.

Đến khi ra tới cửa hội, Sting quay sang nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió:

"Muốn đi dạo một chút không? Không chiến đấu, không lên nhiệm vụ... Chỉ là tớ với cậu."

Rogue nhìn anh vài giây.

Rồi khẽ gật đầu.
"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip