||Chương 3|| Cắn Xé Để Yêu || H+ ||


Rogue nằm đó, hơi thở chưa kịp lấy lại sau đợt sóng đầu tiên, đã bị Sting đẩy sâu vào lần nữa — mạnh hơn, dữ dội hơn, như thể anh muốn khắc từng mảnh của mình vào bên trong cậu. Tấm đệm bên dưới rúm lại, nhăn nhúm bởi bàn tay siết chặt của Rogue, trong khi hai cổ tay vẫn bị giam dưới một tay Sting như thể cậu không được phép trốn thoát.

Nhưng có khi nào cậu thật sự muốn thoát?

"Sting..." Giọng Rogue nấc nhẹ, khô khốc và trơn tuột như lưỡi dao kéo theo lửa. "Cậu muốn... phá hủy tôi đến mức nào nữa?"

Sting dừng lại chỉ một nhịp, rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu — không còn là cắn xé, mà là một cái hôn chậm rãi, tê liệt thần kinh, mang theo sự độc chiếm dịu dàng đến đáng sợ.

"Đến khi cậu không còn nhớ nổi ai ngoài tôi," Sting thì thầm, "đến khi mọi tiếng rên của cậu chỉ vang lên vì tôi."

Một ngón tay siết lấy cằm Rogue, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu nhìn tôi thế này," Sting thở, "là muốn tôi điên lên, biết không?"

Rogue nhếch môi, ánh mắt nửa đe dọa nửa khiêu khích:
"Vậy thì điên đi."

Sting gầm khẽ — tiếng gầm của một con thú bị đánh thức hoàn toàn. Lần này anh bẻ người Rogue lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình, để thân thể họ dính sát không còn khe hở. Bàn tay Sting luồn ra sau gáy, ghì lấy mái tóc ướt mồ hôi, kéo cậu sát vào nụ hôn nồng nặc hơi thở, nụ hôn như muốn hút cạn tất cả không khí còn sót lại trong phổi.

Rogue đáp lại không chút do dự. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong điệu vũ điên cuồng, lửa liếm lửa, tay đan tay, da va vào da như bị nguyền rủa không thể dừng lại.

"Tớ không chỉ muốn cậu đêm nay, Rogue..." Sting thì thào khi anh tách môi ra để thở, "...tớ muốn mỗi buổi sáng cậu tỉnh dậy với vết hôn của tớ trên da. Mỗi lần cậu mặc áo vào, phải nhớ đến cách tớ đã khiến cậu rên tên tớ ra sao."

Rogue rùng mình, từng đốt xương sống như vỡ ra.
"Tớ cũng muốn cậu như vậy. Muốn bị giữ lại. Muốn bị giam cầm trong cậu... mãi mãi."

Tay Sting trượt xuống hông cậu, siết mạnh.
"Vậy thì đừng xin tha."

"Không bao giờ."

Và thế là họ lại đổ vào nhau. Cuồng nhiệt hơn. Đẫm mồ hôi hơn. Mỗi lần va chạm là một lần cả hai gần như vỡ tan. Sting lần này không còn giữ lại gì nữa — những cú đẩy sâu hơn, mạnh bạo hơn, như trút hết những ngày bị kìm nén, những đêm chỉ biết mơ thấy một thân hình đang nằm ngay cạnh nhưng không thể chạm vào.

"Cậu nghe thấy gì không?" Sting hỏi, môi gần như dính lấy tai Rogue.

Rogue không đáp, chỉ thở gấp.

"Là tiếng cậu cần tôi đấy," cậu khẽ rít, "mỗi tiếng rên, mỗi lần cậu cong người dưới tôi... đều là bằng chứng. Đừng trốn nữa."

"Tớ... chưa từng trốn," Rogue thở nặng nhọc, bàn tay siết lấy lưng Sting, để lại những vệt đỏ sâu. "Chỉ là tớ quá muốn cậu... đến mức sợ chính mình."

"Vậy để tớ là người chịu đựng cơn sợ đó cùng cậu," Sting ôm cậu chặt hơn. "Muốn cậu đến phát điên, Rogue. Mỗi lần nhìn cậu là muốn xé, muốn nuốt, muốn giữ lại trong người mãi mãi."

Rogue buông ra một tiếng rên sâu, gần như là tiếng nức nở. Nhưng nó không mang theo đau đớn, chỉ là nỗi đê mê bị đẩy đến tận cùng giới hạn.

Và khi cơ thể họ lên đỉnh trong một cơn run rẩy cùng lúc, mọi thứ như sụp đổ.

Không còn phân biệt ai đang giữ ai, ai đang khuất phục ai.

Chỉ có hai linh hồn đã trói nhau bằng bản năng, bằng yêu thương điên loạn, bằng sự chiếm hữu không cần lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip