||Chương 7|| Giữ Lấy Mãi Mãi ||H+||

"Vậy thì giữ lấy tôi... trước khi tôi biến mất."

Sting khựng lại một nhịp. Câu nói đó, thốt ra bằng giọng thì thầm đứt quãng, như một lời thú nhận tuyệt vọng giữa đêm dài. Đôi mắt xanh ánh lên tia đau đớn xen lẫn khao khát tột cùng, như thể anh vừa nghe một điều cấm kỵ mà mình không bao giờ muốn phải đối mặt.

"Cậu không đi đâu được," Sting thì thầm, tay siết lấy eo Rogue chặt hơn, giữ cậu như thể chỉ cần buông ra một khắc thôi, người con trai ấy sẽ tan thành sương mà biến mất khỏi vòng tay mình.

"Cậu là của tôi. Dù có muốn biến mất, tôi cũng sẽ lôi cậu trở về... từng mảnh."

Và rồi, anh kéo cậu xuống, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn không còn là đòi hỏi thể xác nữa — mà là một lời cầu xin, một sự khẳng định, một lần nhấn chìm nhau trong xúc cảm mãnh liệt đến không thể dứt ra. Môi anh tìm đến mọi nơi — hôn lên mắt Rogue, lên thái dương đẫm mồ hôi, lên bờ môi run rẩy và cả xương quai xanh đã bị cắn đỏ.

"Rogue," Sting khàn giọng, từng chữ như rơi ra khỏi cổ họng đang bỏng cháy. "Mỗi lần chạm vào cậu, tôi lại muốn giữ cậu lâu hơn, sâu hơn, không bao giờ buông ra."

anh xoay người, đẩy cậu nằm xuống lần nữa, nhưng lần này là để nâng niu. Tay Sting vuốt dọc sống lưng, hôn từng dấu vết đã in hằn trên da như một nghi thức đánh dấu.

"Mỗi vết trầy này là vì tôi... Và tôi yêu tất cả."

Rogue nghẹn ngào, không thể thốt ra lời nào. Chỉ có âm thanh đứt quãng bật ra giữa tiếng thở, cổ họng nghẹn lại vì xúc cảm và cơn rung động quá sâu. Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực, nhưng trái tim lại đập điên cuồng dưới bàn tay đang vuốt ve của Sting.

"Tớ không chịu nổi nữa..." cậu rên nhẹ, giọng vỡ ra như tiếng khóc. "Tớ cảm giác như... mình sắp tan ra vì cậu."

"Vậy thì cứ tan ra đi," Sting cúi xuống thì thầm, ánh mắt rực cháy nhưng dịu dàng đến nhói tim. "Tan trong vòng tay tớ, ngay tại đây. Đừng kìm lại bất cứ thứ gì."

Anh cầm tay Rogue, đặt lên tim mình — nơi đang đập loạn vì tất cả những điều chưa từng nói thành lời.

"Cảm nhận đi. Nó đập là vì cậu. Chỉ vì cậu."

Rogue bật khóc, những giọt nước mắt lăn xuống gò má đỏ ửng vì rên rỉ lẫn dư âm đêm dài. Nhưng thay vì yếu đuối, nó lại đẹp — như một lời đầu hàng thiêng liêng. Cậu kéo Sting xuống, tay siết lấy gáy anh, môi khẽ run:

"Vậy thì đừng ngừng. Đừng bao giờ ngừng yêu tớ như thế này..."

Sting hôn cậu như muốn uống cạn tất cả nước mắt ấy, rồi đẩy sâu vào lần nữa — lần này chậm rãi, đầy ý thức, như để khắc ghi từng cảm giác của Rogue vào từng thớ thịt, từng nhịp tim, từng vết trầy đỏ thẫm của yêu thương.

Đêm không còn là bóng tối — mà là lửa. Lửa của dục vọng, của sự gắn bó, của hai con người từng lạnh lẽo giờ đang tìm thấy nhau qua từng nụ hôn vụn vặt, từng lời thì thầm cháy bỏng:

"Cậu là tất cả. Và tớ sẽ không để ai chạm vào cậu — kể cả chính cậu nếu muốn rời xa."

Họ tiếp tục, không còn để phá nát nhau — mà để hàn gắn. Mỗi cú va chạm là một sợi dây ràng buộc, mỗi tiếng rên rỉ là một tiếng gọi tên tình yêu trong hình hài bản năng.

Và cho đến khi cơ thể không thể cử động được nữa, cho đến khi ánh mắt đờ đẫn chỉ còn nhìn thấy hình bóng của nhau — họ vẫn không rời ra.

Vì đã yêu. Vì đã cần.
Và vì không thể... trốn thoát khỏi nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip