||Chương 9||Ngọt Ngào Giữa Đám Đông||
Rogue bước vào hội quán Sabertooth với dáng vẻ hoàn hảo như mọi khi: áo choàng đen dài, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẻm. Chỉ có điều... bước chân anh chậm hơn thường lệ, mỗi lần nhấc lên lại như do dự, khiến phần hông giật nhẹ như vừa chịu một trận chiến thảm khốc.
Và thực sự, đêm qua chẳng khác gì chiến trường — mà cậu là kẻ chiến bại.
"Chào buổi sáng, quý ngài bước đi như bị ai đá vào mông."
Giọng Sting vang lên từ chiếc ghế cạnh quầy, ánh mắt lóe lên tinh quái.
Rogue không đáp. Chỉ liếc anh một cái thật sắc, rồi cố giữ vẻ bình thản mà ngồi xuống.
Ngay lập tức, một âm thanh rất khẽ thoát ra từ cổ họng cậu — một tiếng rít khó kìm, vì cơ thể phản kháng trước mặt ghế cứng. Mặt cậu không đổi sắc, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Sting nghiêng đầu, chống cằm, cười rất "ngây thơ".
"Đau hông à?"
"...Câm miệng."
"Thôi mà, chỉ hỏi thăm sức khỏe. Tôi là người có trách nhiệm."
Rogue khẽ nghiến răng, nhưng Sting đã lén trượt tay xuống dưới bàn, chạm nhẹ vào đùi cậu, rồi xoa vòng tròn nhỏ. Anh không nhìn, vẫn cười nói với người khác, còn tay thì... vô cùng đáng ngờ.
"Cậu... đang làm cái quái gì vậy?"
"Thư giãn cơ. Giúp cậu giảm đau. Tôi học từ hôm qua rồi."
Rogue hất tay, nhưng không dứt khoát. Cuối cùng... cậu để yên. Mắt nhìn thẳng, tai vẫn đỏ. Chân giật nhẹ mỗi lần Sting ấn trúng điểm nhức.
Suốt cả buổi sáng, họ diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dưới lớp vỏ bình thường ấy, là những ánh nhìn lén, là cái chạm tay thoáng qua nhưng đủ khiến tim đập lệch một nhịp.
⸻
Khi họ ngồi quanh bàn thảo luận nhiệm vụ, Sting đứng phía sau Rogue, một tay chống bàn, môi rất gần tai cậu.
"Đêm nay... tiếp tục không?"
Rogue không quay đầu, chỉ nuốt khan. "...Không biết."
"Biết rồi đấy. Chỉ giả vờ ngây thơ thôi."
Anh nghiêng xuống sát hơn, khẽ thì thầm:
"Tôi vẫn chưa thử cậu trên bàn ăn đâu."
"Sting. Cậu muốn bị đá khỏi hội quán không?"
"Miễn là được cậu đá bằng đôi chân run rẩy xinh đẹp này..."
Rogue quay đầu định nói gì đó, nhưng đụng phải ánh mắt xanh trong veo — không chỉ ám muội, mà còn chan chứa yêu chiều.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
⸻
Đến giờ nghỉ trưa, Rogue bước vào nhà bếp nhỏ phía sau hội quán để tìm nước. Nhưng vừa rót được nửa ly thì một cơ thể ấm nóng đã ép sát từ phía sau. Mùi quen thuộc trùm lấy anh — mùi của đêm qua, của nụ hôn khản giọng, của mồ hôi hòa quyện.
"Vẫn còn vết tối qua này."
Sting thì thầm, môi lướt qua gáy.
"Cậu... muốn tôi đập vỡ cái ly không?"
"Nếu vỡ, tôi sẽ đền... bằng môi. Hoặc lưỡi."
Rogue hít sâu, nghiêng đầu tránh đi, nhưng giọng cậu lại dịu hẳn:
"Cậu không biết dừng đâu nhỉ?"
"Chỉ khi cậu xin tôi bằng tiếng rên ấy..."
Ly nước suýt rơi thật.
⸻
Cuối ngày, trời đổ gió nhẹ. Khi mọi người lục tục ra về, Sting bước đến đưa cho Rogue chiếc áo khoác.
"Trời lạnh rồi, mặc vào đi."
"Tôi không yếu đến mức phải mặc đồ của cậu."
"Không yếu, nhưng cái dáng đi của cậu hôm nay... nói lên nhiều thứ."
Rogue lườm anh, nhưng vẫn cầm áo.
Sting tiến lại gần hơn, ghé sát tai:
"Tối qua, cậu nắm tay tôi lúc ngủ. Chặt đến mức tôi tưởng cậu mơ thấy tôi bỏ trốn."
"..."
"Nên giờ tôi sẽ làm ngược lại."
Anh nắm tay Rogue dưới lớp áo dài, giấu khỏi ánh mắt mọi người. Bàn tay ấy siết rất khẽ — dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu co lại.
Rogue không rút tay ra. Thậm chí, còn khẽ đáp lại bằng một siết nhẹ. Một ánh nhìn liếc sang, không nói lời nào, nhưng chất chứa tất cả: dịu dàng, lặng lẽ, và một điều gì đó đang nảy nở giữa đám đông ồn ã này.
Yêu. Trong một dáng đi khập khiễng.
Yêu. Trong một cái nắm tay lén lút.
Yêu. Giữa những câu trêu ghẹo, ánh mắt dịu dàng, và hơi ấm phả nhẹ vào gáy giữa hội quán đông người.
Và tình yêu ấy, vẫn đang tiếp tục — một cách rất ngọt ngào.
⸻
Đêm ấy, khi về đến phòng, Sting ngả người lên giường, nhìn cậu từ dưới lên.
"Vẫn đau không?"
Rogue tháo áo, nhìn cậu, chậm rãi trèo lên giường, hai chân vòng qua eo.
"Còn đau."
Sting hơi nhướn mày. "Vậy—"
"Nhưng..."
Rogue cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi cậu.
"...em vẫn muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip