episode 7: luyện tập
gửi sting và sabertooth,
khi mọi người đọc được bức thư này thì em đã không còn ở hội chào tạm biệt mọi người nữa rồi, em đã đi đến một nơi rất xa để cải thiện và nâng cao sức mạnh của mình, cũng là lúc để em đi thăm thú nơi đây nơi đó, tìm hiểu thêm ở ngoài thế giới kia. cảm ơn mọi người, cảm ơn sting, cảm ơn rouge, cảm ơn yukino và chị minerva đã chăm sóc em, dẫn dắt em từng chút một. dù em mới vào hội chưa được bao lâu mà bỏ đi chưa một lần giúp đỡ hội thế này, thật lòng xin lỗi, lòng em thật sự áy náy. một ngày nào đó em mạnh mẽ như mọi người, em sẽ quay về và cùng hội tiến bước.
thân gửi.
ký tên
lucy heartfilia
- lucy...
sting cầm bức thư lucy để lại mà yukino tình cờ nhìn thấy khi vào phòng, tay run run như muốn xé nát tờ giấy. hiện tại trong lòng cậu lo lắng vô cùng, cô gái yếu ớt như lucy, triệu hồi hai tinh linh cùng một lúc còn không chịu nổi, nói gì đi một mình tới nơi khác để luyện tập cơ chứ. sting đưa tờ giấy cho rogue cầm, hừng hực định bước ra khỏi hội thì bị phép thuật của minerva đẩy lại phía sau.
- cậu tính đi đâu, sting?
- tôi phải đi tìm lucy, một mình cô ấy đi quá nguy hiểm!
- đó là quyết định của cô ấy, làm gì là quyền của cô ấy. cậu không tôn trọng cô ấy sao?
- nhưng mà tiểu thư... - sting chưa kịp nói thì minerva đã chặn họng
- không nói nhiều, chúng ta đợi lucy quay về, tôi tin rằng cô ấy sẽ đạt được mục đích của mình! - minerva chắc như đinh đóng cột nói, quay người bước vào trong quầy
ở đây ai cũng lo cho lucy hết, không riêng một mình sting, nhưng chúng ta phải tin tưởng lucy, cô ấy chắc chắn làm được.
lucy đi đến một bến cảng nơi có nhà hàng của mermaid heel, ở đó millianna đang làm món cá hồi nướng cho khách, araña, beth và risley đang bưng bê phục vụ khách, còn kagura đứng quan sát tình hình. bước tới vỗ vai kagura, lucy cười tươi giơ tay chào.
- chào kagura.
- lucy? cô làm gì ở đây thế? - kagura ngạc nhiên hỏi
- tôi đến để nhờ cô dạy phép thuật đây.
- dạy phép thuật?
kagura cùng lucy đi ra chỗ khác nói chuyện, lucy trình bày tình hình tại sao cô lại đến đây, kagura hiểu nào được một phần, cô nàng năn nỉ mãi kagura đại nhân mới đồng ý dạy.
ở mermaid heel, lucy dã được uốn nắn từ một cô gái không biết làm gì thành người nữ công gia chánh, cô học được cách đan len từ araña, millianna và risley dạy cô nấu ăn, beth thì chỉ cô cách gieo mầm các hạt giống và đặc biệt, lucy đã trải qua một khóa huấn luyện kiếm đạo khắc nghiệt của kagura và được dạy trọng lực thuật. 6 tháng bên cạnh những cô gái này, mà lucy có cảm giác như mình có thêm 4 cô chị trong gia đình, không những vậy tất cả đều tốt bụng và xinh đẹp. cảm giác ấy chỉ tạm thời dừng lại ở đây, trước khi lucy rời đi, kagura đã tặng cô một thanh kiếm có khắc tên lucy và biểu tượng hội huy sabertooth và dặn nó hãy sử dụng trong những lúc cần nhất. không biết nói gì ngoài xuýt xoa khen ngợi và lời cảm ơn, cô hứa sẽ nâng niu nó như báu vật, rồi lucy chào tạm biệt mọi người và tiếp tục lên đường đi đến nơi khác.
lucy đi trên đường tung tăng chạy nhảy, hái hoa bắt bướm, hít thở không khí trong lành, đôi lúc còn ngả mình chợp mắt một lúc ở thảm cỏ xanh mướt trên thảo nguyên rộng mênh mông không một bóng người qua lại, nơi đây thật yên bình.
cô lại đi đến hội lamia scale ở thành phố margaret, gặp jura neekis và lyon vastia, hai người chào đón cô nồng nhiệt, trái lại cô cũng nhờ vả họ chuyện của mình. lúc đầu có chút chần chừ, vì ánh mắt đầy quyết tâm của Lucy, họ đã đồng ý, mỹ nam không thể qua ải mỹ nhân là có thật mà.
sau nửa năm học phép cùng jura và lyon, lucy còn phát hiện ra mình có thể copy pháp thuật y chang hoặc mạnh hơn đối thủ, nhờ đó mà cô bộc phát sức mạnh rất nhanh và cũng cần phải kiểm soát sức mạnh. thay vào những giờ học nghiêm túc, lucy đã trở thành bạn nhậu của hai người kia từ lúc nào không hay, các cuộc vui chơi không thể thiếu bóng lucy được nhưng vì điều đó khiến lamia scale sắp tàn gia bại sản tới nơi rồi.
cô lại tạm biệt mọi người ở lamia scale, toby nước mắt nước mũi chảy tùm lum tùm la vẫy khăn tạm biệt, yuka đứng cạnh liền mắng toby nên bình tĩnh lại. lyon và jura dặn dò lucy đủ thứ, sherria ôm lấy lucy và tặng cô một vòng hoa tươi đội đầu rất xinh do chính tay sherria tự đan tết, cô cầm lấy và xoa đầu cô bé cảm ơn.
mới đó đã được một năm rồi, không biết sabertooth đã thay đổi được gì chưa, mọi người có còn nhớ một thành viên đang chu du khắp nơi này không?
" tôi nhớ mọi người quá "
vừa đi vừa nghĩ không chú ý cô đã bị lạc vào khu rừng cấm, một nơi đầy nguy hiểm không ai dám vào. lucy thắc mắc tại sao một khu rừng bình thường như thế này, lại có người phải sợ như thế. đang ngồi dưới một gốc cây nhìn ngó xung quanh thì một luồng gió bay qua, bước ra là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng cổ cao màu đỏ có viền, và quấn một chiếc khăn choàng quanh mình theo phong cách người la mã cổ. hắn có mái tóc đen ngắn, đôi mắt huyền, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình tròn. cho rút lại lời thắc mắc ban nãy nhé, không bình thường... đâu...
- ze... zeref, sao ngươi lại ở đây? - lucy lúng túng hỏi
- khu rừng này là của ta, ta không ở đây thì ở đâu? - zeref đứng khoanh tay nói - sao cô lại ở đây, em trai ta không đi cùng cô à?
em trai? à, người hắn đang hỏi là natsu.
- em trai ngươi thì liên quan gì đến ta?
- không phải hai người chung đội sao?
- giờ không còn nữa rồi. ta thuộc hội sabertooth - lucy nói rồi giơ mui bàn tay ra
- hử? sao lại thế? - zeref bước tới ngồi xuống cạnh cô, hỏi
lucy ngồi kể lại câu chuyện của mình, còn thêm mắm thêm muối cho sinh động, rồi kể luôn cả một cuộc hành trình đi luyện tập của mình, zeref ngồi kế bên gật gù hiểu chuyện như đúng rồi. cả hai ngồi tám chuyện với nhau một lúc lâu lucy mới sực nhớ ra, tại sao mình phải kể cho hắn ta mấy cái chuyện này chi vậy.
- sao ta phải kể cho ngươi nghe nhỉ? - lucy đứng dậy phủi bụi ở quần, zeref cũng đứng lên theo
- ta sẽ dạy cho ngươi Hắc thuật!
- ta không muốn dính cái lời nguyền kia của ngươi đâu - lucy xua tay từ chối
- không cần lo, thần ankseram sẽ không tùy tiện chọn người để giáng lời nguyền đâu - zeref bỡn cợt nói
- ta sẽ theo ngươi học thử xem sao, có mệnh hệ gì ngươi nhớ bảo kê ta đó.
- được rồi.
thêm một năm nữa cô ở cùng với tên bất tử hắc ám đáng sợ này, hắn dạy cô mọi loại sức mạnh đủ để biến cô trở thành một pháp sư " thập cẩm ", có thể đánh bại cả zeref. nói hắn đáng sợ vậy thôi, ai mà biết được khi kết nghĩa thầy - trò rồi thì hắn đã bộc lộ rõ bản chất thật của mình như thế nào. bên ngoài thì lạnh lùng, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi nhưng thật ra hắn rất trẻ con và " trẩu chúa " không ai bằng.
lucy đang luyện tập ở ngoài sân, cô ra sức thử nhiều loại ma pháp mà mình đã học, có công mài sắt có ngày nên kim, sau bao lâu khổ luyện cô đã sử dụng thành thạo hơn nhiều rồi.
- tạo hình ma pháp - búa tạ!
" ầm, rầm " nghe thấy tiếng ầm ầm, zeref chạy ra thì thấy một cái búa khổng lồ bằng băng hiện ra, tay còn cầm chiếc đũa đang xào dở rau nhìn những đứa con tươi rói hắn cất công chăm lo bao lâu nay bây giờ đã bị đè nát dưới tay đứa con gái tóc vàng nắng kia mà khóc ròng trong lòng. hắn thật lòng muốn đá đứa con gái này về sabertooth, vì từ lúc ở cùng đến giờ, hắn sắp tăng huyết áp, muốn đột quỵ vì cô phá không biết bao nhiêu của cải nhà hắn. đứng chống hông nhìn thành quả của mình tạo ra, lucy cười đắc ý, không đề để ý đằng sau còn cái mặt đang giận dữ nhìn mình như muốn luộc sống.
- lucyyyyyy, lần này là lần thứ bao nhiêu cô phả rồi hảaa? - zeref gào lên như muốn long trời lở đất, đủ để những chú chim đậu trên mái nhà giật mình bay đi
- u là trời, ngươi đừng có dọa ta thế chứ! người mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, ta mà nhồi máu cơ tim lăn quay ra đây ngươi đừng hòng thoát khỏi tội giết người không vũ khí đấy nhé.
- câu đó để ta nói mới phải, ngươi nhìn xem, ngươi làm gì mấy đứa con yêu quý của ta?
- ý ngươi là mấy chậu hoa này là con ngươi ấy hả? - lucy hết nhìn mấy chậu hoa rồi quay sang tỉnh bơ nhìn hắn
- chứ còn cái gì vào đây nữa?
- trồng lại đi, kêu ca gì.
- ngộ ha, sao ta phải trồng lại, ngươi làm nát chúng ngươi phải trồng chứ!
người cầm đũa đeo tạp dề đứng trước cửa nhà, người đứng giữa sân chống hông, hai người cãi qua cãi lại ỏm củ tỏi chỉ vì mấy chậu hoa, đến cả mấy chú chim vừa bay đi cũng bay về để hóng chuyện nhà này. cãi cho khô cổ họng, tốn bao nhiêu calo rồi lucy mới chịu trồng lại cây cho hắn, cái này dễ mà, chỉ cần một chút pháp thuật là y xì như ban đầu.
cuối cùng thì cũng đến giờ ăn, lucy đói meo cả bụng rồi đây, nhìn zeref ngố ngố thế thôi chứ hắn ta nấu ăn là ngon nhức nách luôn đó. Lucy ngồi vào bàn, nhìn mấy món hắn vừa nấu xong thì sáng cả mắt như thấy vàng, liền nhanh tay gắp đồ ăn cho vào miệng, quá đã.
- Kkhông ai tranh của ngươi đâu, ăn từ từ thôi - zeref bất lực nhìn đồ đệ của mình ăn như bị bỏ đói mấy ngày
- zeref này, ta tính sẽ quay trở về, dù gì đi cũng 2 năm rồi, ta cũng đủ mạnh để đánh bại tên khốn nạn kia.
- tùy ngươi thôi, nếu muốn có thể trở về, ta không cấm. dù ngươi đi đâu, ngươi vẫn là đồ đệ của ta.
cả hai nhìn nhau không nói gì, cặm cụi ăn hết bữa cơm.
chiều ngày hôm đó, lucy quyết định trở về magnolia, zeref tặng cô một sợi dây chuyền bạc của mình vì cô là đồ đệ mà hắn yêu thương nhất rồi chào tạm biệt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip