Chương 13: Khoảnh Khắc Vụng Về


Buổi chụp hình hậu trường diễn ra trong không khí náo nhiệt. Các thí sinh và giám khảo đều bận rộn chuẩn bị cho những khung hình quảng bá chính thức của chương trình. Neko đứng bên cạnh nhóm của mình, đang bận chỉnh lại áo vest, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Sơn Thạch – người đang trò chuyện với nhiếp ảnh gia ở góc studio.

"Thầy lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng sao mình lại thấy thầy thật dễ thương nhỉ?"

Em mỉm cười nhẹ, cảm giác tò mò pha lẫn thú vị về người thầy này càng ngày càng lớn.

"Các bạn, chuẩn bị vào vị trí nhé!" Nhiếp ảnh gia gọi lớn.

Mọi người nhanh chóng xếp thành đội hình. Sơn Thạch được sắp xếp đứng giữa, còn Neko lại đứng ngay bên cạnh anh.

"Em chỉnh lại cổ áo chút đi!" Sơn Thạch nói nhỏ khi nhìn thấy cà vạt của Neko hơi lệch.

"Dạ?" Neko ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

Sơn Thạch giơ tay, định chỉnh giúp, nhưng Neko đã nhanh nhẹn với đến cầm lấy cổ tay anh: "Không sao, để em tự chỉnh được rồi. Thầy cứ đứng yên đi ạ."

Khoảnh khắc đó, tay Neko chạm nhẹ vào tay anh, ấm áp và mềm mại. Cả hai người đều khựng lại một giây, ánh mắt bất chợt giao nhau.

Sơn Thạch cứng người, mặt hơi đỏ lên. Anh lập tức rút tay lại, ho khẽ để che giấu sự bối rối.

"Ừm... được, được rồi."

Neko nở một nụ cười tinh nghịch, như thể cố tình không để anh thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng: "Thầy ngại gì thế? Chỉ là chạm tay thôi mà."

"Ngại? Làm sao em biết được mình đang nghĩ gì..." Sơn Thạch quay mặt đi, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc.

Trong khi nhiếp ảnh gia chỉnh lại góc chụp, Tăng Phúc và Công Nam – hai người bạn thân của Neko – đứng từ phía sau quan sát hết cảnh tượng kia từ đầu. Tăng Phúc ghé sát Công Nam, khẽ thì thầm: "Ê, mày thấy không? Thầy Thạch đỏ mặt kìa."

Bùi Công Nam nhún vai, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý: "Chắc tại tay của Neko thôi. Vừa nhỏ vừa mềm thế kia, ai chẳng ngượng."

Cả hai bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng im lặng khi nhiếp ảnh gia thông báo sẽ tiếp tục bấm máy.

Lúc này, Neko vô tình lại chạm nhẹ vào tay Sơn Thạch khi di chuyển để đổi pose. Lần này, em không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như đang tận hưởng sự vụng về rõ ràng của anh.

Sơn Thạch cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang em.

"Tại sao mình cứ loạn lên vì một cái chạm nhỏ như vậy? Bình tĩnh đi, Sơn Thạch. Em ấy là học trò của mình. Là học trò!"

Buổi chụp kết thúc, các thí sinh và giám khảo trở về khu vực nghỉ. Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, Neko bước lại gần Sơn Thạch, đưa một ly trà sữa về phía anh.

"Thầy uống không? Em mua dư một ly này."

Sơn Thạch thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn ly trà sữa rồi nhìn em.
"Lần trước tôi có nói là..."

"Thầy nói là thầy không thích uống đồ ngọt đúng không? Lần này em order có 50% đường thôi." Neko cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh.

Lời nói đơn giản ấy lại khiến Sơn Thạch không thể trả lời. Anh cầm lấy ly trà sữa, khẽ gật đầu: "Cảm ơn. Tôi sẽ... thử."

Ở góc xa, Jun Phạm bước vào, ánh mắt tinh quái khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh khoanh tay, cười lớn: "Thạch, nay em uống trà sữa nữa hả? Từ bao giờ mà gu của em thay đổi vậy?"

"Anh Jun!" Sơn Thạch gắt nhẹ, nhưng mặt lại thoáng đỏ.

Jun bước tới, thì thầm: "Tao thấy hết rồi nha. Em nó mua trà sữa cho mày, còn mày thì mặt đỏ như đít khỉ. Sao, có cảm xúc trào dâng chưa? Nói một tiếng tao làm chủ hôn cho."

"Anh đi chỗ khác chơi đi Jun!" Sơn Thạch lại gắt, nhưng không giấu được nụ cười bất lực.

Tối hôm đó, trong khi Neko đang chỉnh lại màu mấy tấm ảnh hậu trường để đăng lên mạng xã hội, em bất giác nhớ lại khoảnh khắc ở buổi chụp hình.

"Thầy Thạch đúng là một người thú vị. Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc khó gần, nhưng chỉ cần một chút va chạm nhỏ đã làm thầy bối rối thế kia. Mình tò mò không biết thầy còn bao nhiêu điều dễ thương nữa mà chưa để lộ ra nhỉ?"

Còn ở nhà, Sơn Thạch cầm ly trà sữa, khẽ thở dài.

"Ngọt thật. Nhưng không bằng em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip