Chương 22: Bao Nuôi Ngược
Nửa tháng. Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ khi Sơn Thạch bắt đầu giữ khoảng cách với Neko.
Với người khác, có lẽ sự thay đổi này không quá rõ ràng. Nhưng với Neko – người đã quen với sự quan tâm tinh tế, đôi lúc còn hơi vụng về nhưng đầy chân thành của anh, sự xa cách này lại giống như một chiếc gai nhỏ đâm vào lòng.
Buổi sáng hôm đó, khi đang luyện tập cùng nhóm, Neko nhận ra ánh mắt Sơn Thạch chỉ dừng lại trên người em trong thoáng chốc rồi lập tức quay đi.
Nếu trước đây, mỗi lỗi sai của em đều được thầy chỉ dẫn tận tình, thì giờ đây, thầy chỉ nói vài câu hời hợt:
"Tốt. Nhưng cố gắng thêm nhé." Thậm chí còn không nhìn về phía em như trước đây nữa.
Neko nhíu mày. Điều này không giống với thầy chút nào.
Cuối buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, Neko cố ý đến gần Sơn Thạch, định hỏi chuyện. Nhưng anh chỉ nhìn em một thoáng rồi nhanh chóng quay đi:
"Em tập tốt rồi. Tôi có chút việc phải đi. Gặp em sau nhé."
Lời nói ngắn gọn, thái độ vội vã ấy khiến Neko càng thêm chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn.
Buổi tối hôm đó, Neko ngồi trong phòng, tay nghịch chiếc điện thoại nhưng đầu óc thì tràn ngập suy nghĩ.
"Thầy dạo này lạ thật. Luôn tránh mặt mình? Hay là... mình đã làm gì sai?"
Nhớ lại những lần thầy quan tâm, từ những lời nhắc nhở nhỏ nhặt đến những hành động chu đáo, Neko khẽ mỉm cười.
"Thầy đúng là người tốt nhất mình từng gặp. Nhưng tại sao giờ đây thầy lại xa cách như vậy?"
Ngày hôm sau, khi buổi ghi hình kết thúc, Neko quyết định không để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ thêm nữa. Em lặng lẽ chờ đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, rồi bước đến chỗ Sơn Thạch, chặn anh lại ngay trước cửa phòng nghỉ riêng của giám khảo.
"Thầy." Neko gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Sơn Thạch khựng lại. Tim anh đập loạn nhịp khi thấy em đứng đó, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn hành lang.
"Có chuyện gì không, Neko?" Anh cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Thầy... dạo này sao thế? Thầy đang tránh mặt em đúng không?"
"Không, làm gì có chuyện đó." Sơn Thạch đáp nhanh, nhưng ánh mắt lảng tránh rõ ràng khiến lời nói của anh trở nên thiếu thuyết phục.
Neko nhíu mày, tiến thêm một bước:
"Thầy nghĩ em không nhận ra sao? Trước đây, thầy luôn ân cần quan tâm em, luôn hỏi han em. Nhưng giờ... thầy lại cố tình tránh mặt em. Thầy đang giận gì em à?"
"Không phải." Sơn Thạch lúng túng, quay mặt đi, cố giấu sự bối rối.
"Vậy là gì? Thầy luôn ở bên cạnh em, luôn giúp đỡ em, tin tưởng em, cổ vũ em. Em trân trọng mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất thầy đã làm cho em. Nhưng tại sao giờ thầy lại xa cách như vậy?" Neko tiếp tục, giọng trở nên mềm mại hơn. "Thầy nói em nghe đi. Em đã làm gì sai sao?"
Sơn Thạch cảm thấy như mọi phòng thủ trong lòng mình đều sụp đổ trước ánh mắt đầy tủi thân của Neko. Anh không muốn em nghĩ mình giận em, nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào mà không làm mình... thêm xấu hổ trong mắt em.
"Không, em không làm gì sai cả," anh nói, giọng khẽ run. "Chỉ là... tôi cảm thấy... không biết phải đối mặt với em thế nào thôi."
Sơn Thạch cúi đầu, hít sâu một hơi. Anh biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng việc nói ra những điều này với em khiến lòng anh rối bời hơn bao giờ hết.
"Tôi..." Anh nói tiếp, giọng run run. "Tôi xin lỗi. Tôi biết mình đã làm phiền em rất nhiều."
"Làm phiền? Thầy đang nói gì vậy?" Neko khẽ cau mày.
"Tôi... tôi đã nghĩ rằng em cần mình. Tôi đã tự cho mình quyền được quyết định những gì mình nghĩ là tốt cho em, từ quần áo, xe cộ, đến cả những món ăn đắt tiền. Nhưng giờ tôi nhận ra... tất cả những điều đó đều là dư thừa với em."
Neko đứng lặng, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông vẫn luôn tỏ ra nghiêm nghị, khó gần thường ngày, giờ đây cả người lại ủ dột tựa một chú cún bị mắc mưa.
Sơn Thạch ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự hổ thẹn:
"Tôi cứ nghĩ mình đang giúp em. Nhưng thật ra, tôi chỉ đang làm những điều khiến mình thấy thoải mái hơn, khiến mình cảm giác mình có ích. Em... với thân phận và địa vị của em, em vốn chẳng cần đến tôi, Neko. Và điều đó làm tôi thấy thật hổ thẹn."
"Thầy..." Neko định lên tiếng, nhưng Sơn Thạch giơ tay ngăn lại.
"Để tôi nói hết," anh nói, giọng trầm hơn. "Tôi biết em là ai. Tôi biết em không phải một thực tập sinh bình thường. Em vốn chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của tôi. Em có tất cả mọi thứ rồi. Vậy nên... tôi nghĩ tốt nhất là dừng việc 'bao nuôi' này lại. Nó thật sự... ngớ ngẩn và lố bịch."
Neko lặng người trong vài giây, đôi mắt em thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Em bước một bước về phía thầy, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn.
"Thạch à, anh thật sự nghĩ em không cần anh sao?" Neko hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, em không còn cúi đầu khép nép gọi thầy ơi thầy à như một cậu nhóc học trò nhỏ nữa. Vì giờ đây, với em Sơn Thạch còn hơn như thế rất nhiều.
Sơn Thạch không trả lời, chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Thạch, em không cần quần áo anh mua, không cần xe anh đổi, không cần những bữa ăn đắt tiền. Nhưng có một điều mà em luôn cần, đó là sự quan tâm chân thành của anh."
Sơn Thạch khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt anh thoáng vẻ bất ngờ.
"Em không quan tâm anh nghĩ em cần hay không cần gì. Điều quan trọng là những gì anh làm, em đều cảm nhận được. Em biết anh thật lòng, và điều đó có ý nghĩa với em hơn bất cứ thứ gì khác."
Neko mỉm cười, bước thêm một bước nữa, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn hành lang:
"Vậy nên, nếu anh muốn dừng việc bao nuôi này lại, em có một ý khác. Thạch, để em bao nuôi anh, cả đời này. Được không?"
Sơn Thạch cảm giác tim mình ngừng đập trong vài giây. Mặt anh đỏ bừng, mắt mở to nhìn em.
"Em... em đừng nói đùa như vậy." anh lắp bắp.
"Em không đùa đâu, Thạch." Neko đáp, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn ánh lên chút trêu chọc. "Anh nghĩ em không cần anh, nhưng thật ra em cần anh hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Không phải vì tiền bạc, mà vì anh là người đã luôn tin tưởng và ở bên cạnh em, ngay cả khi em chẳng là ai, ngay cả khi chẳng một ai thấy em có gì nổi bật."
Sơn Thạch khẽ thở dài, ánh mắt nhìn sâu vào mắt em.
"Tôi... tôi không biết nói gì. Nhưng tôi thật lòng xin lỗi vì đã nghĩ mình hiểu em, rồi tự làm những điều em không cần. Nếu... nếu em không trách tôi, thì tôi hứa sẽ không tránh mặt em nữa."
Neko mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
"Em chưa bao giờ trách anh cả. Vậy... anh đồng ý để em bao nuôi ngược rồi chứ?"
"Em thôi ngay đi!" Sơn Thạch hét lên, mặt đỏ như gấc, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip