Chương 8: Bao Nuôi Trong Sáng
Buổi tối hôm đó, Sơn Thạch ngồi trước màn hình laptop, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào danh sách các thí sinh. Một cái tên cứ khiến anh bận tâm mãi: Neko Lê.
Trong đầu anh, một kế hoạch kỳ lạ bắt đầu hình thành.
"Công ty không push em. Ban tổ chức cũng không cho em spotlight đủ để thể hiện. Mình phải làm gì đó. Nhưng làm sao để giúp mà không khiến em ấy cảm thấy áp lực đây? Bao nuôi... Ừ, bao nuôi trong sáng. Chỉ giúp em ấy có cơ hội tốt hơn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!"
Anh gật đầu tự nhủ, nhưng rồi lại vỗ trán. "Trời ơi, nghe y như kim chủ. Nhưng mình có phải kim chủ đâu. Mình chỉ đang... giúp đỡ một người có tiềm năng thôi mà!"
Ngày hôm sau, Sơn Thạch quyết định bắt tay vào hành động. Giờ nghỉ trưa, anh tìm đến khu vực nghỉ ngơi của các thí sinh. Neko đang ngồi một mình ở góc bàn, trên tay cầm một hộp cơm nhỏ. Khi thấy anh bước vào, em lập tức đứng dậy cúi đầu chào.
"Chào thầy." giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy lễ phép.
"Ngồi đi, không cần khách sáo." Sơn Thạch nói, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên. Anh ngồi xuống đối diện em, cảm giác hơi kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện riêng với một thí sinh.
"Thầy cần gì ạ?" Neko hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi." Sơn Thạch đáp, nhưng giọng nói lúng túng rõ rệt. Anh hít sâu, cố gắng tập trung:
"Thật ra tôi thấy em rất có tiềm năng. Nhưng... có vẻ như em chưa nhận được đủ sự hỗ trợ. Ý tôi là, nếu em cần, tôi có thể giúp em có thêm cơ hội."
"Dạ?" Neko ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Thầy nói vậy... có phải vì thầy nghĩ em làm chưa đủ tốt không? Nếu vậy, em xin lỗi. Có lẽ vì em còn chưa đủ cố gắng."
"Không, không phải vậy!" Sơn Thạch vội xua tay, gần như bật khỏi ghế. "Tôi không nghĩ em chưa đủ tốt. Ngược lại, tôi thấy em rất giỏi. Chỉ là tôi muốn... em có thêm điều kiện để phát triển thôi."
Neko hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười:
"Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Có lẽ vì thầy hơi nghiêm khắc trong chương trình nên em nghĩ thầy không thích mình. Nhưng không ngờ thầy lại quan tâm đến em như vậy, em rất cảm kích."
"Gì cơ? Tôi... nghiêm khắc với em?" Sơn Thạch ngẩn ra. "Không, tôi chỉ cố gắng khiến mọi thứ thật công bằng thôi. Tôi chưa từng nghĩ em—"
"Không sao đâu thầy." Neko nhẹ giọng, nụ cười thoáng chút dịu dàng. "Em hiểu thầy chỉ muốn tốt cho tụi em. Cảm ơn thầy vì đã để ý và động viên em như vậy."
Sơn Thạch đứng hình. Toàn bộ kế hoạch "bao nuôi trong sáng" vừa bị bóp méo thành một lời xin lỗi vì chưa đủ cố gắng, và hiểu lầm rằng anh không thích em ấy. Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Neko, anh lại thôi.
Khi Neko rời đi, Sơn Thạch ngồi thừ người tại chỗ, tay chống cằm, thở dài não nề.
"Trời ơi, mình vừa làm gì thế này? Người ta xin lỗi mình vì nghĩ là mình quá nghiêm khắc, trong khi mình chỉ muốn... bao nuôi em ấy. Sao mọi chuyện lại quay xe bất ngờ vậy?"
Tối hôm đó, Jun Phạm đột ngột xuất hiện trong phòng làm việc của anh, tay cầm ly trà sữa.
"Ê, Thạch." Jun lên tiếng, ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Nghe nói hôm nay mày lại đi nói chuyện riêng với bé nó. Thế nào, có nói được gì hay ho không?"
Sơn Thạch thở dài: "Không nói gì hết. Em ấy xin lỗi em vì nghĩ rằng em nghiêm khắc quá, cho rằng em ấy chưa đủ cố gắng."
Jun bật cười lớn: "Gì cơ? Mày định tỏ ý 'bao nuôi' mà người ta lại đi xin lỗi mày hả? Trời ơi, ai mượn bình thường mày gồng cho cố dô. Giờ đứt áo dú rồi đó mày thấy chưa?"
"Anh thôi đi!" Sơn Thạch cắt ngang, mặt thoáng đỏ. "Em chỉ muốn giúp em ấy có thêm cơ hội thôi, chẳng có gì hơn."
"Giúp? Trong sáng không?" Jun hỏi, giọng đầy khiêu khích.
"Tất nhiên là trong sáng!" Sơn Thạch bật lại ngay, nhưng câu nói ấy chỉ khiến Jun cười phá lên.
"Được rồi, được rồi. Trong sáng. Nhưng mà Thạch này, tao dặn trước nhé, mày mà làm gì quá trớn là tao gọi báo cho chính quyền xuống gô cổ mày liền đó."
"Anh đi ra ngoài đi!" Sơn Thạch làu bàu, quay mặt đi để che giấu nỗi bối rối. Nhưng trong lòng, anh vẫn tự lẩm bẩm:
"Bao nuôi trong sáng. Nghe vẫn hợp lý mà. Chỉ là... phải thử lại lần nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip