STNeko | Chênh Vênh
Câu chuyện được viết dựa trên lời bài hát "Không lời" của Thiều Bảo Trâm
____________________________________________
Ánh mắt Trường Sơn luôn dõi theo người ấy, luôn để anh lên hàng đầu, là sự ưu tiên của bản thân, vì sao ư? vì cậu thích anh, rất thích anh. Nói đúng hơn là đã yêu anh 5 năm và thích anh 2 năm. Thích anh khi còn là một cậu nhóc với thứ tình cảm mơ hồ, yêu anh khi đã hiểu được lòng mình, nhưng chẳng có hồi đáp.
Ánh mắt ta nói thay lời yêu vào ngày hôm ấy
Chỉ cần có thế là mình đã biết
Tình cảm này đang lớn lên.
Trường Sơn thích Sơn Thạch được 7 năm rồi, nhưng chỉ có mình cậu đuổi theo thứ tình cảm vô nghĩa ấy mà thôi. Vì dù anh có phũ tới đâu thì cậu vẫn thích, anh còn để mặc cho cậu thích làm gì thì làm
" Cứ làm những gì em thích "
" Em thích anh "
Trước đây, anh với cậu chung lớp võ, nhưng sau đó, cậu nghỉ vì bị chấn thương và cũng vì chân cậu không thể tiếp tục theo được nữa. Lâu dần, tới lúc anh biết tình cảm của cậu, anh lại càng phũ phàng, anh chẳng màng tới mọi lời chúc buổi sáng của cậu nữa. Nói chẳng màng lại không đúng, bởi vì anh luôn đọc rất nhanh, nhưng không trả lời.
Ánh mắt lại nói thay lòng ta vào ngày hôm nay
Cần gì đến một lời để biết trong nhau
Chẳng còn được như lúc đầu.
Nhiều lúc cậu ấm ức hỏi anh, tại sao lại chiều cậu đến thế? tại sao lại để mặc cậu làm mọi thứ? Tại sao vẫn luôn quan tâm đến cậu? Tại sao muốn cậu bỏ cuộc mà lại giải thích mọi câu hỏi liên quan đến việc anh có người yêu? Tại sao luôn giải thích nhưng không đáp lại tình cảm của cậu? Nhưng mà cũng chả đem lại được kết quả gì cả.Hay cũng chỉ là một cảm giác do chính em tự hiểu?
Mà đó có phải là yêu
Hay cũng chỉ là một cảm giác do chính em tự hiểu
Chẳng thà ta cứ yêu hết mình rồi thôi dù đau hết mình rồi thôi
Còn hơn cứ hoài lửng lơ để ta mãi.
Sơn Thạch luôn phũ với cậu, tất cả chỉ để cậu bỏ cuộc nhưng anh chẳng nói ra. Anh luôn giải thích mọi câu hỏi của cậu dù nó chẳng phải nghĩa vụ của anh, dù câu hỏi ấy có vô lí tới mức nào. Chẳng hạn như trả lời các câu hỏi về việc anh có người yêu chưa?
Không lời khẳng định!
Không lời tỏ tình!
Không cả lời chia tay!
Tình cảm ấy lớn lên nhưng không ai đặt tên nên cứ im thinh đổi thay.
Phải, đó là thứ tình cảm đơn phương đến từ một phía. Có lẽ Sơn sẽ chẳng bao giờ nhận được lời khẳng định của anh. Lời tỏ tình còn chẳng có, làm sao có được lời chia tay? Trường Sơn tự nhận mình là người cố chấp, cứng đầu. Dù bị anh phũ tới đâu, dù anh chẳng bao giờ quan tâm tới, cậu vẫn lẽo đẽo theo sau anh như một con mèo bám người. Giống như cái tên "Neko" mà đám bạn Chín Muồi đặt cho.
Và rồi không lời phủ nhận
Không lời buồn giận
Mà cứ thế ta xa dần
Cả hai đã bên nhau một đoạn đường dài chỉ tội là đoạn đường sai
Trường Sơn cũng có một vài mối tình, tuy dài nhưng cũng chẳng đi đâu về đâu hết. Sơn Thạch ắt hẳn là một người hoàn hảo nên Trường Sơn mới cứ mãi theo đuổi anh như thế. Cậu có ghen không? Có chứ, nói đúng hơn là ghen tị. Ghen tị với những người được gặp anh hàng ngày, ghen tị với những người ở cạnh anh, ghen tị với những người được anh ấy quan tâm. Còn cậu thì sao? Cậu chẳng là gì cả? Cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, lặng lẽ quan tâm anh, bây giờ, ngoài buồn tủi ra thì cậu làm được gì khác?
Tự trách em thôi cứ lún cho sâu
Giờ này ngoài quyền buồn thì em còn quyền gì đâu?
Trường Sơn đau chứ, đau vì bao nhiêu năm bên Sơn Thạch mà chẳng được anh chú ý. Sao vậy nhỉ? Có lần, cậu được ảnh cho qua nhà, lúc ấy chỉ có mình cậu và anh. Nói chuyện khá lâu, chắc rằng lúc ấy là lúc cậu vui nhất khi Thạch rủ mình qua. Lúc về cậu cứ cố chấp ở lại, chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn chút, nói chuyện với anh lâu hơn chút. Anh bất lực chứ, cũng không rõ là bất lực hẳn hay chỉ là thấy hơi buồn cười với con mèo dính người này. Nè nhá, Lê Trường Sơn này chỉ bám dính một mình Nguyễn Cao Sơn Thạch thôi đấy. Đúng thế mèo này chỉ bám mình anh thôi. Anh bất ngờ hôn cậu,rồi hỏi một câu tỉnh bơ
" Chịu về chưa? "
Cậu lắc đầu, lại bị anh hôn tiếp, cố chấp thế đấy, anh làm được gì cậu? ừ thì anh làm được thật. Khi anh còn bế cậu từ nhà ra tới chiếc xe đạp bị bỏ rơi bơ vơ dưới nhà, đến lúc đấy cậu mới đành về. Dù trong lòng còn muốn ở với anh lâu hơn nữa, thêm chút nữa thôi.. Khoảnh khắc Sơn Thạch hôn mình, cậu nghĩ anh cũng có chút tình cảm với mình, phải không nhỉ? Nhưng đâu có gì chứng minh. Mọi người bảo cậu từ bỏ, nhưng cậu thử rồi, cậu không bỏ anh được. Cậu yêu anh lắm, tại sao cứ bắt con mèo này phải từ bỏ người nó thích vậy? Không biết loài mèo cũng biết tủi thân, cũng biết buồn à.
Có lẽ đã đến lúc kết thúc bao nhiêu tia hy vọng mình em ôm giữ
Có những lúc thắc mắc suốt bấy lâu nay liệu anh đã từng yêu em chứ?
Câu trả lời đã luôn ở đó đến bây giờ thì em đã rõ
Cũng không quan trọng bằng việc em phải bước tiếp.
Nhưng mà Nguyễn Cao Sơn Thạch ơi, dù Lê Trường Sơn có bước tiếp đến đâu, khi nó thất bại nó vẫn nghĩ tới anh, nó vẫn yêu, vẫn thích anh lắm. Cứ nói cậu tệ đi, khi mà yêu bao người, có những người cậu còn giành từ tay người khác. Nhưng cũng chính cậu rời bỏ người đó trước, dù rằng những người đấy lưu luyến cậu. Thì Trường Sơn chẳng màng tới đâu, lúc yêu họ, trong lòng cậu vẫn có anh thôi. Vì sao ư? Vì thứ tình cảm 7 năm dài đằng đẵng ấy làm sao nói bỏ là bỏ? Buông là buông chứ!
Không lời tỏ tình
Không lời khẳng định
Không cả lời chia tay
Tình cảm ấy lớn lên nhưng không ai đặt tên nên cứ im thinh đổi thay
Và rồi không lời phủ nhận
Không lời buồn giận
Mà cứ thế ta xa dần
Cả hai đã bên nhau một đoạn đường dài chỉ tội là đoạn đường sai.. "
Đau thì có đau đấy nhưng yêu thì vẫn yêu lắm....!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip