Gặp gỡ

Thạch

Rít điếu thuốc cầm trên tay, hắn đứng ở ngoài ban công nhìn bầu trời mà trầm tư nghĩ về những chuyện sâu xa

Cạch

Tiếng mở cửa làm dòng suy nghĩa của Thạch bỗng đứt đoạn, hắn dừng dở việc đang làm chầm chậm bỏ điếu thuốc xuống. 

Người đằng sau như lệ thường gập người chín mươi độ chào hắn, cầm trên tay là sấp tài liệu có vẻ thần bí

''Cậu chủ tối nay cậu có lịch khảo sát ở chi nhánh xxx, cũng sẽ là buổi gặp mặt trò chuyện với một đối tác sắp tới. Là cậu Duy Thuận đó ạ''

''Được rồi''- Hắn vẫn đứng quay lưng về phía vệ sĩ

''À còn mấy thông tin cậu chủ nhờ tôi điều tra tôi đã tổng hợp lại hết rồi, tôi xin phép để ở bàn. Xong hết rồi ạ, cậu chủ còn thắc mắc gì không?''

"Còn''- Thạch rít một hơi thuốc

''Tao thắc mắc là tại sao xong rồi mà mày vẫn chưa đi?''

''Tôi xin lỗi ạ''-  Tên vệ sĩ cúi chào rồi quay lưng đi, để lại bóng người vẫn đứng ở ngoài ban công ngoái đầu lại nhìn tệp tài liệu đặt trên bàn khuôn mặt tính toán điều gì đó

------------

8H tối ở quán bar

Thật sự nói chung chung là bar nhưng chỗ này thuộc dang lounge bar. Yên tĩnh hơn bar pub bình thường, thích hợp để bàn bạc chuyện công việc.

''Xin lỗi, tới trễ rồi''

''Chú lần nào cũng vậy mà, chẳng lạ gì''- người ngồi trên ghế lắc lắc ly rượu gương mặt bình thãn

Thạch nghe thế cũng chỉ cười khẩy, chầm chậm ngồi xuống ghế kế bên Duy Thuận

''Phục vụ, cho tôi một ly Negroni'' -Hắn dơ tay ra hiệu

''Hừ, lần nào chú buồn hay căng thẳng cũng uống vị này? Bộ tôi là chú căng thẳng hay có chuyện gì buồn à''

''Anh em với nhau bao năm, nói chuyện bao lần rồi căng thẳng gì nữa, chỉ là chuyện cá nhân''

Duy Thuận nghe thế cũng chả hỏi thêm gì vẫn nhâm nhi ly của mình. Nhưng Thạch thì khác, anh có vẽ hơi chú ý tới người bartender trước mặt

Nhìn cậu ta có nét lạnh lùng nhưng pha thêm chút quyến rũ như ly Black Russian. Ánh mắt hắn trả dọc từ trên xuống dưới không xót một chi tiết nào. Đôi mắt 2 mí như mắt mèo, cánh mũi thon gọn song mũi thì cao, khuôn môi hoàn hảo không tì vết, làn da bánh mật để lại cho người nhìn một ấn tượng sâu sắc với vẻ đẹp của anh.

''Đẹp thật''-Hắn nghĩ

Trong mắt hắn bây giờ, không gian xung quanh dường như bị thu hẹp lại chỉ có anh bartender trước mắt. Chỉ có vậy. Hắn chẳng còn nhớ lý do đến đây là gì nữa rồi. Tới khi Duy Thuận lay anh, ly rượu cũng đã xong, hắn cũng đã trở về với thực tại

''Chúng ta vào câu chuyện chính đi''- Duy Thuận mở lời

-----------------------

Sơn

Sau một ngày làm việc mệt mõi ở quán bar, anh đi đến một cái nhà kho nhỏ bị bỏ hoang ở gần quán bar. Đây là nơi anh thường đến với người yêu cũ, cũng là nơi mỗi khi anh buồn hay áp lực sẽ tới đây. Không biết vì sao nữa, dần dà nơi này cũng mặc định là của anh vậy đó, nơi đây khiến anh thoải mái, cái nhà kho ở đây cũng yên tĩnh hơn khu chung cư xập xệ mà anh ở, nó cũng có những thứ để anh tha hồ đập phá để trút giận mỗi khi áp lực và buồn bực. 

Hôm nay cũng vậy, áp lực cuộc sống như một tảng đá nặng nề đè lên đôi vai nhỏ bé của Sơn, và anh cũng còn lụy cô người yêu kia lắm. Mọi thứ bây giờ nhưng muốn đổ lên người anh vậy. Anh chịu không nỗi nữa rồi. Đêm nay anh không đập phá để trút giận, hay uống rượu để giải bày. Sơn hút thuốc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hút thuốc, vị thuốc đắng nghét, cùng làn khói làm anh mém nữa là sặc, nhưng anh chẳng hề hấng gì. Hút hết điếu, anh lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn cho ai đó, rồi Sơn khẽ rút một con dao anh giấu trong túi quần ra. 

Lưỡi dao sắt lạnh, như mắt anh bây giờ vậy, khi đầu lưỡi sắp chạm đến cổ tay anh thì...

''Nè, anh có thể cho tôi trú ở đây được không tôi bị người ta đuổi theo''- Giọng Thạch hốt hoảng

Anh khựng lại, trong đầu thoáng 1 suy nghĩ- ''Đến khi sắp chết rồi mà vẫn còn phải đi cứu người, phiền thật''

Thấy anh không trả lời thì hắn hỏi

''Anh sống ở đây à, anh đang làm gì đó sao lại cầm dao rồi ngồi một mình ở đây''

Hắn giả ngây giả ngô hỏi anh, như cún con vậy, thắc mắc đủ điều. Đáp lại bằng sự quan tâm đó anh chỉ đáp lại ngắn gọn 

''Ừ''

''Là sao, tự nhiên ừ, bộ định cầm dao quyên sinh hay gì vậy, ê, làm vậy là không có được nghe''-Thạch chỉ vào Sơn

''Rồi sao, liên quan gì đến anh, muốn làm gì thì làm, trốn ở đây cũng được dù gì sau này nơi này sẽ không còn ai tới lui đâu, miễn đừng làm phiền tôi''

''Liên quan chứ sao không liên quan, bây giờ ông là người cưu mang tui rồi, tui bây giờ bị giang hồ dí đến đây ông giúp tui đi''- Hắn làm nũng

''Đồng ý hồi nào?''

''Nãy tui hỏi, ông im lặng không thèm trả lời vậy là đồng ý rồi, người ta kêu im lặng là đồng ý đó, chưa nghe hả?''- Giọng điệu hẵn cợt nhã

Sơn ngồi im bất lực, đâu ra thằng cha não có vấn đề, bị giang hồ dí đến tận đây rồi giờ kêu mình cưu mang. AI RẢNHHH

''Mà ông kêu tui muốn làm gì thì làm đúng không?''- Mắt Thạch long lanh nhìn Sơn

''Ừm''

''Vậy tui có thể kêu ông đừng tự tử được không?'' 

----------------------------------------------------

Chap này đa số là hội thoại ha mấy khách iuuu. Nếu mấy khách iu thấy truyện hay nhớ cmt cho xôm vào nha ít nhất là cmt hối tui cũng đựt có mấy khách iu hối viết típ tui cũng zui nựa ớ.Chỗ nào cần fix thì nhớ nhắc tui nha để cải thiện lên từng ngày nè. 

Vote+ cmt= Chap mới



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip