Chương Mở Đầu: Nhật Ký Của Quốc Vương


Dear Nhật Ký,

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày. Trời không mưa, không nắng, chỉ hơi lạnh một chút, đủ để ta bâng khuâng nghĩ về cuộc đời mình.

Đã 45 năm ta ngồi trên ngai vàng, làm vua của vương quốc Tí Honia. Ta đã ký bao nhiêu sắc lệnh, tổ chức bao nhiêu buổi tiệc trà, và nở bao nhiêu nụ cười xã giao rồi? Quá nhiều, ta không đếm được nữa. Nhưng hôm nay, ta nhận ra một điều rất quan trọng:

Ta chán rồi.

Ừ, ta nói thật. Làm vua không như mấy bài hát thần dân hay ngợi ca đâu. Không phải ngày nào cũng có tiệc tùng hay nhảy múa. Phần lớn thời gian là ngồi nghe mấy lão quan cãi nhau xem nên đặt cổng chào của làng Hoa Bưởi bên trái hay bên phải. Ta thấy mình như một cái tượng sáp biết thở – đứng đó chỉ để gật đầu và vỗ tay.

Và hôm nay, trời hơi lạnh, ta nghĩ: nghỉ hưu thôi.

Nhưng mà, nghỉ hưu thì ai làm vua?

Đây mới là vấn đề. Ta có 19 đứa con trai – toàn những gương mặt "vàng trong làng từ chối trách nhiệm."

        Thằng cả: Suốt ngày đếm tiền từ đất đai của hoàng gia, bảo ta: "Cha ơi, đừng chọn con."
        Thằng ba: Làm chủ quán cà phê trong làng, nó nói: "Con bận làm pha chế rồi không được."
        Thằng mười hai: Ngồi phòng vẽ truyện tranh, nó nhìn ta và chỉ nói đúng hai chữ: "Xin miễn."

Còn thằng út, Neko? Nó là đứa sáng tạo nhất trong cái nhà này. Nó từng bảo ta:
        "Cha ơi, làm vua chán lắm. Cha thử sống tự do như con đi, vui vãi!"

Ừ thì vui, nhưng ta cần một người làm vua, không phải một hoàng tử mang quần đùi xỏ dép lê, suốt ngày chạy lông nhông ngoài chợ.

Ta đã nghĩ ra một cách!

Suy đi tính lại, ta thấy chọn ai làm vua cũng mệt. Thế là ta quyết định... bốc thăm.
Đúng, bốc thăm!

        Một cái bát, 19 cái tên, một chút hồi hộp. Không phải quá hợp lý sao?

Bốc thăm định mệnh:

Trước mặt toàn thể hoàng cung, ta bỏ tay vào bát, rút ra một tờ giấy nhỏ. Mọi người nín thở.
Ta mở giấy, đọc to: "Neko – Hoàng tử thứ 19."

Phòng họp im lặng. Rồi từ góc phòng, có tiếng thì thầm:
"Ủa? Neko là đứa nào vậy?"

Ta khẳng định: "Nó là đứa mà suốt ngày bỏ hoàng cung đi lồng tiếng hoạt hình!"

Rồi cả phòng rơi vào hỗn loạn. Lũ con trai ta, đứa thì cười khổ, đứa thì mừng rỡ vì không bị chọn. Còn Neko?
Nó đâu có mặt.

Ta sai người đi tìm, thì phát hiện nó đã để lại một mẩu giấy dán lên gương trong phòng:
"Con không làm đâu. Cha bốc thăm lại đi. Con đi chơi đây. Đừng tìm con."

Dear Nhật Ký, ta nên làm gì đây?

Đương nhiên, ta không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ta cần một người tài giỏi, kiên nhẫn, và đặc biệt... miễn nhiễm với những trò lầy lội của thằng 19.
Thế là ta gọi vệ sĩ 007 – Nguyễn Cao Sơn Thạch.
"Thạch, ta có nhiệm vụ cho cậu. Tìm thằng Neko về đây. Nếu cậu không thành công, thì ta bốc thăm cậu làm vua đấy!"

Ta biết mình là một vị vua kỳ quặc. Nhưng ta không quan tâm. Bây giờ, ta chỉ muốn... pha một ấm trà, mặc bộ đồ ngủ yêu thích, và tận hưởng cuộc đời nghỉ hưu của mình.

Thế nhé, nhật ký. Ta nghỉ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip