Đừng bỏ em
- Anh gì ơi, dậy đi anh ơi ...
Lê Trường Sơn giật mình tỉnh giấc sau khi được một cậu nhân viên lay dậy. Đã 3h sáng, sắp đến giờ quán bar đóng cửa mà anh lại ngủ như chết thế này đúng là có lỗi quá. Anh vội vàng xin lỗi và đứng dậy khoác áo ra về.
- Chết mất, đau đầu quá, đúng là không nên uống rượu mạnh mà - vừa đi vừa lẩm bẩm, tay anh lọ mọ đưa vào túi áo khoác - Sang thu rồi nhỉ, bắt đầu lạnh rồi ... Cái gì đây? Kính ư?
Trong túi anh có một cái kính, nhưng anh nhớ đêm nay anh có đem kính tới đâu, đứng như trời trồng giữa phố vắng một hồi anh mới sực nhớ ra. Vội chạy lại vào quán:
- Em ơi cái người ngồi cùng anh hồi nãy đâu rồi
- Dạ cái anh tóc trắng đúng không ạ, anh ấy vừa mới về thôi ạ.
- Anh cảm ơn em nha.
Hay thật rồi, anh đã quên mất rằng vài tiếng trước mình mới làm quen một người. Tên gì ấy ... Thạch ... Nguyễn Cao Sơn Thạch. Haa tên gì toàn vật liệu xây dựng . Anh nhớ rồi cái kính này là của gã, sao lại để trong túi anh cơ chứ. Hai thằng anh cũng hài, bảo làm quen mà chỉ cho nhau cái tên rồi biết tìm kiểu gì trả cái kính cho thằng chả bây giờ. Thạch mới về thì có lẽ cũng đang ở gần đây thôi đúng không. Anh bỏ chiếc kính lại vào túi áo mình và quyết định đi tìm lại người bạn "mới" để trả lại chiếc kính này, dù gì nó cũng trông đắt tiền, anh không muốn giữ lại.
- Sơnnnn
Một tiếng gào thét vang vọng từ đằng sau, chưa kịp ngoảnh lại anh đã thấy một chiếc xe tải lao đến tốc độ rất nhanh hướng thẳng vào anh. Lúc anh nhận ra thì đã đứng sát gần Người anh như tê lại, chẳng thể cử động được nữa. Có lẽ đêm nay anh thực sự phải về với tổ tiên rồi sao.
- Sơnnnnnnnnnnnnnnnn
Bất ngờ một lực đẩy mạnh đẩy anh ra khỏi đầu xe tải
/Rầmmmmm/
Một tiếng va chạm lớn vang lên, làm cho anh giật mình tỉnh táo lại sau cái đẩy mạnh vừa rồi. Cảnh tượng gì thế này. Chàng trai ấy, chàng trai anh mới quen bị hất văng lên không trung, va vào kính chắn gió của chiếc xe tải và rơi xuống mặt đường. Máu me lênh láng khắp mặt đường. Chiếc xe tải ấy vẫn lao nhanh với tốc độ lớn tông thẳng vào lan can đường

Cơn choáng ập đến, mắt anh mờ dần đi. Loạng choạng lại chỗ Sơn Thạch. Anh ôm lấy con người đang bê bết máu dậy, cảm giác ươn ướt, nhớp nháp cùng với mùi máu tươi tanh nồng xộc lên thẳng đại não anh làm anh nhớ lại tất cả mọi thứ. Tim anh thắt chặt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa làm một với dòng máu ấm nóng. Ôm lấy cậu trai ấy vào lòng, anh khóc lóc nài nỉ van xin
- Thạch, Thạch ơi, Thạch đừng bỏ em nữa mà, em nhớ ra rồi mà Thạch, tỉnh dậy với em đi mà Thạch ơi.
/bùm/ Một tiếng nổ ầm vang lên cả trời, làm rung chuyển cả bề mặt đường, hai con người ấy bị một ngọn lửa lớn nuốt trọn, đám khói mịt mù bao trùm lấy cả một khoảng không. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa inh ỏi, phá tan sự tĩnh mịch của đêm vắng.
/cạch/
__________________
Mời cả nhà ăn món ăn khuya ạ.
Yêu đồng hốc, Yêu tía má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip