Làm quen nha
Nhóm khùng nhóm điên
BB Trần
@mọi người
@Thien Minh mới được giải thưởng thì có kèo gì ko nhở
Thien Minh
từ giờ đến cuối tuần sau a rảnh hết nha
(❤️2)
Tăng Vũ Minh Phúc
vậy chốt tuần này đi
Neko Lê
Tuần sau đi làm lại rồi
Kay Trần
Con sao cũng được á má
(❤️BB Trần)
Bùi Công Nam
Chào buổi tối
(❓️5)
Thien Minh
con ổn ko Nuiiiii
Liên Bỉnh Phát
/voice/ : ok
(❓️4)
BB Trần:
Vậy hẹn tối chủ nhật nha
(❤️6)
Lần đầu tiên từ lúc "nhóm khùng nhóm điên" ấy hẹn được gần hết mọi người đi tụ tập, vẫn là thiếu cậu trai Duy Khánh. Hôm nay là thứ 6 nên còn khá lâu mới đến buổi hẹn. Trường Sơn quyết định đêm nay sẽ tới quán bar gần nhà, tính rủ Tăng Phúc tới nhưng tối nay cậu còn bận hát đi hát phòng trà tới tận khuya mới về. Mà chỗ cậu hát cũng quá xa nhà anh nên anh cũng ngại sang thăm đứa em của mình. Kể ra cũng mắc cười, Tăng Vũ Minh Phúc bằng tuổi anh, sinh sau anh có vài tháng nhưng lần đầu mới gặp cậu đã kêu anh bằng anh, đến tận bây giờ cũng vậy, anh cũng thấy cậu nhóc này đáng yêu, nên luôn nâng niu cậu như đứa em trai ruột của mình.
Đành cô đơn nơi góc khuất của quán bar quen thuộc. Anh gọi cho mình một cốc Brandy Alexander đây là loại rượu kết hợp giữa rượu Brandy, sữa tươi và creme de cacao, anh muốn uống rượu mạnh một chút, mà cũng không thể phủ nhận rằng anh khá thích thức uống ngọt ngào và dễ chịu, và anh cũng cảm thấy rằng tên loại rượu này khá hợp với anh.
- Brandy ... Alexander sao, tên cũng hay ha
Đang nhâm nhi thức uống ngọt ngào này, chợt chiếc ghế bên cạnh anh được kéo ra một cách từ tốn, một người đàn ông ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Quái lạ, chỗ trống thì còn cả dãy đó, sao tên này lại ngồi cạnh anh, bộ anh có sức hút cánh đồng an hay sao (?). Thấy cũng làm tò mò, Trường Sơn lén đưa mắt lên nhìn người con trai ngồi cạnh mình.
- Cũng ... cũng đẹp trai - Trường Sơn chợt giật mình nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ trong lòng, chắc tại rượu mạnh quá. Nhưng anh phải công nhận là thằng chả đẹp trai thật, sống cũng đủ lâu để anh gặp vô số con người, nhưng con người này đẹp một cách độc lạ. Chàng trai ấy để quả đầu tóc húi cua tẩy trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo lấp lánh ánh bạc, phía bên trong khoác một chiếc áo jean cùng màu với màu quần. Hình như phía trong gã mặc áo tank top ư? Anh không biết nữa, mới nhìn 2s thôi sao anh rõ được. Gã còn đeo kính cũng rất ngầu nữa, là một người thích đeo kính như anh thì nhìn thoáng qua anh cũng đoán được chiếc kính này khá đắt tiền.
- Vâng, bé nói gì anh à? - Cậu trai kia bất chợt cất tiếng nói, có vẻ cậu đã nghe thấy lời nói của anh. Khoan, "bé" á, nhìn thì cũng ngầu ngầu đó nhưng thoáng qua nét mặt còn non choẹt, còn kêu "bé" xưng "anh" ngon lành vậy.
- Đằng đó nhiêu tuổi mà gọi đây là bé dzậy?! - giọng anh ngà ngà say, không còn sự trầm trì thường ngày nữa, nhưng không thể che sự cộc cằn trong lời nói của anh.
Thấy cậu trai vẫn không đáp gì, mà hướng khuôn mặt về phía bộ đồ của anh. Ừ thì, quán gần nhà mà, từ nhà qua đây thì mặc gì chả được. Anh chỉ là mặc chiếc áo thun với quần short anh được tặng khi là khách mời tham gia sự kiện game anh yêu thích hồi tuần trước thôi mà.
- Bộ có quy định đến quán bar không được mặc áo phông quần đùi hay sao nhìn kì thị nhau vậy.
Đúng là rượu vào lời ra, thường ngày anh là một người cầu toàn, tỉ mỉ, người không thân quen thì anh rất là để ý đến từng câu từng chữ mình nói ra, huống hồ chi là đối với một người lạ lần đầu gặp mặt. Vậy mà đối diện với chàng trai này, anh lại thoải mái đến mức tự cảm thấy kì lạ, một sự thoải mái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Đột nhiên cậu trai ấy cười phá lên, tay trái ôm bụng cười tay phải từ từ cởi chiếc kính đen đắt tiền ấy ra. Vừa đặt kính xuống, đã vội chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh.
- Xin lỗi, tại nãy tôi thấy bạn mặc bồ độ này trông dễ thương và trẻ trung nên nghĩ bạn chắc sẽ ít tuổi lắm. Nếu có gì chưa phải phép thì cho tôi xin lỗi nha. Mình làm quen được không.
Vãi, cởi kính ra mới thấy thằng chả đẹp trai vãi. Cậu ấy khẽ cười vô tình làm lộ ra răng khểnh lấp ló vẻ tinh nghịch, nhìn chỉ muốn bẻ, ánh mắt như gắn thêm filter vậy, lấp lánh theo ánh đèn của quán bar, trông nó thật... tình ?. Sơn thầm nghĩ nếu anh mà là con gái có khi đã đổ gục trước vẻ đẹp này mất.
- Ok. Tôi tên Lê Trường Sơn, mọi người hay gọi tôi là Neko. Nhưng làm gì có ai gọi một đứa đàn ông là bé đâu - Trường Sơn lưỡng lự đưa tay ra bắt lấy bàn tay chờ đợi mình từ nãy tới giờ, anh vẫn nghi hoặc rằng liệu có bắt cóc gì không sao tự nhiên một thằng chả đẹp trai vậy mà lại làm quen với anh.
- Tên bạn đẹp ghê, tôi tên Sơn Thạch, tên của bạn có trong tên của tôi đó. Gọi tôi là ST cũng được. Thạch thấy khá khuya rồi mà Sơn ngồi một mình vậy tính lại ngồi chung cho đỡ cô đơn mà ai ngờ được Sơn khen Thạch đẹp trai đâu - Cậu trai cười hì hì, vừa nói vừa xoa cái đầu ngắn cũn của mình - Mà nhìn thoáng qua Sơn nhỏ xíu à nên Thạch mới gọi Sơn là bé á, nghe cũng dễ thương mà ha.
Lại nghe từ dễ thương làm Sơn đang nhâm nhi ly rượu cũng phải ho sặc sụa. Cậu Thạch ấy nhìn vậy mà cũng tinh tế ra phết, thấy Sơn ho như được mùa vậy cũng xin Batender ít giấy đưa anh và vuốt ve nhẹ nhàng vào lưng anh để anh giảm bớt cơn ho đôi lúc còn hỏi anh ổn chưa.
- Tuỳ cậu thôi ... khụ ... khụ ... mà đằng đó sinh năm nhiêu mà xưng anh? - Men cũng đã ngấm vào người, anh càng muốn hỏi thêm vì sao người ấy xưng hô kì lạ vậy, làm anh có chút ... ngại?
- Thạch sinh năm 90 á. Sơn thì sao?
- Ồ, đây cũng sinh năm 90. Duyên quá ha.
- Nãy Thạch nói rồi mà, ta có duyên thật. Mà Sơn là mèo hay sao mà có tên Neko vậy?
Vừa dứt lời, đồ uống của Thạch đã được đưa ra, cậu trai ấy gọi cho mình một ly rượu vang Chile, tuy chưa được uống lần nào nhưng anh đã được Bảo giới thiệu qua đây là một loại rượu khá thơm, nghe nói rằng Chile nằm giữa dãy núi Andes và biển Thái Bình Dương vả lại lại có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nên loại thức uống này có một mùi thơm đặc trưng của nó, lần sau anh phải thử nó mới được. Anh cũng say rồi, không muốn trả lời gì câu hỏi của Sơn Thạch nữa, chìa nhẹ cốc mình ra đợi Thạch khẽ chạm ly mình lên vành ly anh rồi cả hai cùng thưởng thức vị ngon của rượu và những lời tâm sự từ hai con người lần đầu gặp mà ngỡ như tri kỉ.
__________________
Nay bí văn quá trời :(((
Tính ko đăng lên đâu nhưng nay ông bô cho quả "dừng lại" "ông chủ" xjt keo thật:)))
Cũng hẳn 1421 từ, chap này nhẹ nhàng xíu ha
Yêu mọi người, yêu đồng hốc, Yêu tía má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip