CHƯƠNG 18: Còn tui thì sao?

Vẫn chưa hết giờ ra chơi, Thạch nhìn chỗ trống bên cạnh Sơn rồi nói tiếp:

- Mà nãy trong phòng giáo viên tui thấy Phúc cũng đang bị thầy Hà chửi um đầu á.

- Nó học Hoá cỡ đó không bị chửi mới lạ thôi. Thầy Hà hiền thế mà còn phải mắng nó là đủ hiểu rồi.

- Nhưng Phúc tư duy Toán với Lý tốt mà, sao đến Hoá lại dở thế nhỉ? - Trung thắc mắc xen ngang.

- Ai mà biết được, chắc tại nó tha hoá mà Hoá không có tha nó...

- Ai tha hoá cơ? Hai lại đang nói xấu em đúng không? - Phúc lù lù xuất hiện từ đằng sau.

Lại nữa, cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng-

- Làm gì như đưa đám vậy, tinh thần lên coi, có phải lần đầu bị mắng đâu.

- Toà không tha hoá toà không hiểu được đâu. - Phúc thở dài - Thầy bảo điểm kỳ này không tiến bộ thầy mời phụ huynh lên trường. Báo động đỏ!

- Hay để tao dạy cho vài bữa? - Sơn thấy nó buồn rười rượi cũng hơi thương.

- Mình ngồi với nhau có học được hả?

- Thì vẫn ngồi cả 10 năm rồi đấy thôi. Mày lấy băng dính dán mỏ lại là được, đừng có cãi tao.

- Ủa Sơn? Còn tui thì sao? Sơn hứa giúp tui trước mà? - Thạch không đồng ý, mắc công xếp hàng từ chiều, đừng ai hòng chen ngang, cốt 10 năm cũng không được.

- Ừ ha, suýt quên mất. Thế thêm cả Phúc vào đi, ba đứa cùng học, có gì chỉ nhau.

- Ò... - Thạch không tình nguyện lắm, nhưng còn cách nào đâu - Hay tui gọi thêm cả anh Thuận nhé, ổng học Hoá cũng này nọ lọ chai lắm, thế cho Sơn đỡ vất.

- Thôi đi mày, năm nay ổng phải ôn thi đại học mà, tha cho ổng đi! - Phúc chối đây đẩy.

- Ôn thi đại học thì vẫn phải học mà? - Mà tui thấy ổng có học hành gì đâu, suốt ngày cắm đầu viết lách, đương nhiên là Thạch không có nói vậy.

- Thôi thôi thôi, thích bỏ bà còn bày đặt! - Sơn dùng khuỷu tay thúc Phúc một cái.

- Thích cái gì? Ăn nói tầm bậy tầm bạ! Đặt điều! Vu khống!

- Mày ồn quá, đi ra chỗ khác đi. - Sơn phẩy phẩy tay, không muốn nghe lời xàm xí.

Thôi xong, Thạch quên mất còn vụ này. Giờ Sơn chưa kịp nguôi ngoai mà bắt Sơn nhìn Thuận kèm Phúc học bài thì có ác độc quá không? Thạch muốn vả cho bản thân một cái quá, nhưng lời nói ra rồi còn biết làm gì nữa, giờ chỉ mong ông Thuận báo bận thôi.

- Anh bình thường. - Thuận trả lời Sơn lúc sáu người, có cả Bảo với Lâm, đang đi bộ ra bãi đỗ xe - Mấy đứa định học những thứ mấy để anh còn sắp xếp?

- Dự định là chiều thứ 3, 6, 7 ạ, bắt đầu từ thứ 6 tuần này. Ảnh rảnh những buổi nào vậy?

- Bảo với Lâm rảnh thứ 3 thứ 6 nè, cho học chung với nha.

- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? - Phúc quay ngoắt qua nhìn đôi chim ri đang nắm tay nhau vừa đi vừa lắc kia.

- Càng đông càng vui mà, cho ngồi ké đi, hứa chỉ học thôi chứ không làm phiền. - Đùa à, Bảo đã lỡ mất cơ hội được thấy lần đầu (?) Phúc nói chuyện với anh Thuận rồi, hôm trước nghe Sơn kể mà tiếc hùi hụi, giờ nằm lăn ăn vạ ra đây cũng phải tranh thủ gia nhập "hội trẻ em khuyết học" này.

- Đi học mà tao tưởng đâu đi chợ không đó? Sao không gọi cả thằng Phát luôn cho rồi.

- Ơi, ai gọi Phát đấy có Phát đây. - Phát đập cái bộp vào lưng Phúc làm nó giật nảy mình, té dập mặt vào lưng người phía trước.

Thuận phản xa siêu nhanh quay lại đỡ Phúc:

- Em có sao không? - Anh hỏi khi thấy nó đã đứng thẳng lại.

- Không- không sao, em bình thường. - Mặt nó đỏ chót như trái cà chua chín, rồi nó quay về phía Phát gào - Mày là ma hả? Đi đứng gì không phát ra tiếng động vậy?

- Tao đứng đây từ chiều á Phúc, mày cận mày không nhìn thấy tao còn đổ lỗi cho ai?

Chỉ có Sơn với Bảo biết (có thể là cả Thạch cũng biết), rằng lý do Phúc không để ý đường không phải tại nó bị cận đâu.

- Đứng đâu kệ mày, bộ mày là diễn viên điện ảnh hay sao mà tao phải nhìn?

Cuối cùng thì hội "trẻ em khuyết học" mở rộng đã được thành lập với 3 thành viên thường trực Thạch Sơn Phúc, 4 thành viên part-time Thuận Trung Bảo Lâm, do Thuận bận học thêm tối thứ 6, còn Trung cũng xin một slot nhưng khi nào rảnh thì Trung qua chứ cái nghề tay trái nhiếp ảnh gia nghiệp dư của Trung lịch trình hơi linh hoạt, không nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip