CHƯƠNG 21: Tao cần Thạch!
Bố mẹ Sơn ăn xong đã lên nhà từ trước, để lại hai đứa vừa dọn dẹp vừa tiếp tục câu chuyện ban chiều.
- Mày nói xem tao có nên giải thích cho thằng Thạch rồi kéo nó vào hội ông mai luôn không? Đằng nào nó cũng biết hết rồi mà, với cả trông cái kiểu đấy thì cỏ vẻ không phản đối Phúc làm anh dâu nó đâu.
- Nhưng mà Sơn à, cái này phải dựa trên tiền đề những điều mình đoán là chính xác. - Bảo hơi lăn tăn.
- Tao lấy kinh nghiệm đọc Conan từ khi lọt lòng ra thề, sai thế đếch nào được.
- Thế mày nghĩ xem Thạch có giữ được miệng không?
Bảo nói xong, cả hai đứa lại rơi vào im lặng.
Phúc có thể giấu tình cảm của nó đến giờ này, hoàn toàn là do hội đồng quản trị của nó đứng về phe nó, không có sự cho phép từ chính chủ thì sẽ không tự tiện nói ra, đến cả Lâm còn chỉ biết sương sương là Phúc có người trong lòng. Nhưng Thạch thì khác, Thạch là em trai Thuận, đứng về chiến tuyến nào không cần nói cũng biết. Thạch có thể cũng ủng hộ Phúc, nhưng nó có để lộ cái gì cho anh Thuận không thì lại là chuyện khác. Chưa kể hai người còn sống chung một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, bảo Thạch giấu chẳng bằng giấu Thạch ngay từ đầu.
- Mà nói chứ, dạo này bọn mình trêu Phúc tới bến vậy, cả thằng Phúc cứ gặp ông Thuận là lắp ba lắp bắp, mày nói ổng có nhìn ra không? - Sơn lại nghĩ - Cỡ thằng Thạch còn nhìn ra thì chắc ổng cũng phải lờ mờ cảm nhận được chứ nhỉ? Tao thấy ổng còn hơi "bật đèn xanh" ấy, không thì tự dưng nhắc vụ lần đầu gặp làm gì, còn chủ động đòi lai Phúc về nữa, tao đã kịp khều đâu.
- Cũng khó nói. Thạch nhìn ra là vì nó có vụ cục tẩy, nên nó mới liên tưởng mấy hành động của chúng mày với tình yêu, chứ người ngoài nhìn vào thì chỉ giống mấy thằng cốt chọc chó nhau thôi. Cả thái độ của ông Thuận đó giờ vẫn vậy, với ai ổng cũng ấm áp nhiệt tình như cái điều hoà trung tâm, nhưng vẫn cảm giác xa cách sao đó...
- Mày nói tao mới nhớ, hồi đầu tao có quen ổng đâu, tại thằng Phúc năn nỉ quài nên tao mới đi dò la chỗ Thạch, mà tao chỉ mới nói vu vơ với thằng Thạch là tao thích cái series truyện ngắn ổng đăng lên báo để lấy cớ trò chuyện thôi, hôm sau ổng qua tận lớp cho tao mượn bản gốc luôn. Là sao hả mày?
- Thì cái kiểu người ta vậy đó, ai ổng cũng vậy nên "nợ đào hoa" phải gọi là xếp đầy một lớp, không phải tao bịa đâu, ông Cường bà Hương nói tao á. - Bảo xếp chiếc bát cuối cùng lên kệ - Nhưng tao thấy mày nói cũng đúng đúng, chứ thằng Phúc còn chả nhớ gặp ổng mà ổng nhớ quá trời, còn lấp lửng nữa.
- Bộ mày không có chính kiến hả Bảo?
- Tao không có. - Bảo thẳng thắn thừa nhận.
Rồi hai đứa không hẹn mà cùng nhau thở dài.
- Tao quyết định rồi. - Sơn đập hộp sữa chua xuống bàn, làm Bảo đang tính liếm nắp hộp giật mình suýt bôi cả cái nắp lên mặt - Tao cần Thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip