CHƯƠNG 7: Phúc đúng không nhỉ?
Có hai thằng cốt hiểu chuyện đến đau đầu, Phúc không biết đây là trời thương hay trời phạt nó nữa.
Nhà Phúc nằm ngay đối diện nhà Sơn, đường đến trường nói xa không xa mà nói gần cũng không gần, vừa đủ để đi xe đạp khoẻ re nhưng đi bộ thì đến được trường áo quần cũng mướt mồ hôi. Vấn đề là Phúc không biết đi xe đạp. Mấy lần Sơn bảo để Sơn tập cho, lớn đùng rồi mà không biết đạp xe Khoa nó cười vào mặt nhưng Phúc không chịu, nó bị "PTSD" sau khi lao xe xuống ruộng hồi còn nhỏ. Thế nên nguyên thời cấp 1 toàn là Sơn đèo nó đi học. Lên cấp hai quen Bảo, nhà Bảo ở cùng đường nhưng xa hơn một chút, bố mẹ cũng có điều kiện nên sắm cho con xe đạp điện, thành ra Minh Phúc không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ yên sau xe Trường Sơn qua yên sau xe Quốc Bảo.
*PTSD - Post-Traumatic Stress Disorder: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn - là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân là người chứng kiến hoặc trực tiếp trải qua (nguồn: Vinmec); lý thuyết là thế còn Phúc nhà ta chỉ đơn giản là sợ ngã đau và không dám thử lại thôi, nó bướng nữa. Không một ai chịu chấn thương tâm lý trong câu chuyện này =))))) (vì tôi không biết viết)*
Đương nhiên là do nhà Lâm ở ngược hướng, không thì Sơn vẫn phải vác cái cục kia đi học hằng ngày thôi.
Một tháng đi bộ đến trường rồi đi bộ về, còn trong tiết trời thu lạnh giá như này...
Lòng người!
Phúc muốn phản kháng, nhưng đứng trước hai con quỷ kia thì lời nói của nó không hề có trọng lượng. Ai bảo nó không biết đi xe đạp chi, "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm".
Tăng Vũ Minh Phúc rất không tình nguyện, không phải là tại vì Phúc cũng muốn chết đi được đâu, Phúc thề, mà ôm tập vẽ cùng vài quyển sách mỹ thuật dày cộp tiến lại chỗ trống đối diện Phạm Duy Thuận. Nó nói mà như thở không ra hơi, lí nha lí nhí nơi cửa miệng:
- Anh... Anh ơi...
Thuận ngước mắt lên theo tiếng gọi, nhìn thấy một mái đầu xoăn tít cùng một cặp mắt kính dày cộp đang hướng về phía mình một cách ngại ngùng.
- Ủa? Phúc đúng không nhỉ? Có việc gì không em?
BÙM.
CPU của Minh Phúc đang quá tải. Ai nói cho nó biết sao crush lại biết tên mình đi, nó còn chưa nói chuyện với anh lần nào mà.
Nó nói một câu mà vấp ngược vấp xuôi, Sơn ở đây thì nhiều khả năng một tháng tới cậu không thèm nhận nó làm cốt nữa, mất mặt chết đi được:
- D-dạ, em chào anh... anh Thuận ạ, em là Thạch- ủa lộn, em là Phúc lớp 12C- à không, 11A2. Lớp trưởng lớp em là anh trai anh đó- ủa-
Thuận nghe một hồi mà đơ cả người, anh bật cười:
- Ừ, anh biết Phúc mà, anh chỉ không biết Thạch lại là anh trai mình thôi. Phúc tìm anh có chuyện hả?
Ngại hết cả Tăng Vũ Minh Phúc, phải mà có cái xẻng ở đây thì chắc nó đào cả thư viện lên rồi yên giấc ngàn thu bên dưới quá.
- Không- không phải đâu, em nói nhầm thôi. Sao anh biết tên em vậy? Em định hỏi em ngồi chỗ này được không ạ? - Phúc gần như úp mặt vào chồng sách, tránh đi đôi mắt cười của Thuận, vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi đối diện anh.
- Không có ai đâu, em cứ ngồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip