CHƯƠNG 2 - MỘT CUỘC ĐỜI MỜ NHẠT
Lê Trường Sơn không phải là một người đặc biệt.
Anh chưa từng là kẻ nổi bật giữa đám đông, cũng chưa từng đạt được điều gì đáng để người ta nhớ đến.
Năm 31 tuổi, anh là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty giải trí có chút tiếng tăm. Công việc của anh đơn giản—ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, biên tập và dựng video YouTube cho các nghệ sĩ, chỉnh sửa những thước phim hào nhoáng mà chính bản thân anh cũng không còn hứng thú để xem.
Ngày qua ngày, những file video nối tiếp nhau, những con chữ chạy trên timeline, những bản nhạc nền lặp đi lặp lại đến phát ngán. Một công việc không quá tệ, nhưng cũng chẳng có gì để tự hào.
Phòng làm việc của anh nhỏ hẹp, kín tiếng, lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên từ những đồng nghiệp ít nói. Họ cũng như anh, đi làm, xong việc, ra về, chẳng ai thực sự quan tâm đến ai.
Công ty của anh đang làm truyền thông cho một nam ca sĩ trẻ mới nổi, nghe nói cũng có chút danh tiếng. Nhưng dù những video anh dựng mỗi ngày đều xoay quanh người đó, anh chưa từng bận tâm tìm hiểu về cậu ta. Chỉ là một cái tên lướt qua mắt anh như bao nghệ sĩ khác.
Công việc, cuộc sống, thời gian...
Tất cả đều trôi qua một cách vô vị như thế.
Một lời mời bất ngờ
Gần Tết, điện thoại anh rung lên.
Bạn đã được thêm vào nhóm chat "Họp lớp 12A2".
Trường Sơn ngẩn người một lúc, nhìn những tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình. Họ đang rủ nhau tổ chức họp lớp, nói chuyện rôm rả như thể chưa từng có mười mấy năm xa cách.
Anh do dự. Định thoát nhóm.
Nhưng đúng lúc đó, mẹ anh gọi anh ra ngoài phòng khách—họ hàng đã đến đông đủ, bàn tiệc đã dọn sẵn, tiếng cười nói rộn ràng.
Anh có thể tưởng tượng trước kịch bản. Mấy bác, mấy dì sẽ hỏi anh làm gì, lương bao nhiêu, bao giờ lấy vợ. Mấy đứa em họ sẽ khoe với nhau du học châu Âu, khởi nghiệp thành công, sắp mua nhà mua xe.
Cảm giác như một nhân vật phụ tầm thường giữa một sân khấu lộng lẫy.
Anh thoát khỏi màn hình tin nhắn gia đình, nhấn vào nhóm chat lớp.
"Tối mai gặp nhé."
Buổi họp lớp và áp lực đồng trang lứa
Không khí trong quán cà phê hôm ấy ấm cúng, rộn ràng. Bạn bè cũ gặp lại nhau, cười nói không ngớt.
Trường Sơn lặng lẽ ngồi một góc, lắng nghe những câu chuyện thành công đầy tự hào:
Có người làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện hàng đầu, tương lai rộng mở.
Có người làm IT lương tháng 3000 đô, chuẩn bị định cư nước ngoài.
Có người là thiếu uý trong quân ngũ, sắp kết hôn với bạn gái lâu năm.
Có người làm luật sư trong công ty luật top 3 cả nước, sắp mua căn hộ penthouse sang trọng.
Có người khởi nghiệp thành công, làm CEO của một công ty xây dựng.
Ngay cả Nam ngố tàu—thằng nhóc từng ngồi cùng bàn năm xưa, bài kiểm tra tiếng Anh nào cũng chép bài anh—bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt.
Trường Sơn cầm ly cà phê, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Còn anh thì sao?
Anh có gì để kể không?
Có gì đáng để ai đó trầm trồ không?
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người thành công, nhưng khi nhìn bạn bè của mình rạng rỡ, tự hào về những gì họ đạt được, anh mới nhận ra mình không chỉ thua kém mà còn nhạt nhòa đến mức chẳng ai nhớ đến.
Chẳng ai hỏi anh bây giờ làm gì.
Chẳng ai tò mò về cuộc sống của anh.
Anh chỉ là một bóng mờ trong ký ức của họ, như thể chưa từng thực sự tồn tại.
Một cái tên cũ kỹ vang lên
"Ủa, Sơn Thạch đâu rồi? Họp lớp mà không thấy cậu ta?"
Câu hỏi ấy khiến mọi người bật cười. Ai đó đáp lại:
"Cậu ấy giờ thành ca sĩ rồi, bận lắm! Show diễn phòng trà kín lịch, Tết này còn bận đi hát nên không về được đâu."
Trường Sơn ngước lên.
Cái tên đó... quen thuộc quá.
Mấy người bạn cười cười: "Cũng có tiếng lắm đấy, nghe nói còn tham gia chương trình truyền hình nữa."
Trường Sơn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay khuấy ly cà phê, tiếng đá va vào thành ly vang lên khe khẽ.
Sơn Thạch.
Lớp phó Văn-Thể-Mỹ năm nào, chàng trai dong dỏng cao, không quá đô con nhưng lanh lợi, lúc nào cũng tươi cười. Người từng chạy theo anh trên sân bóng, từng chở anh sau xe đạp trên con đường về nhà, từng đưa cho anh những quyển sách cậu yêu thích, từng viết những dòng chữ nguệch ngoạc vào vở nháp của anh.
Một cái tên quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến mức anh không nhớ nổi lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là khi nào.
Từ bao giờ mà hai người họ đã xa nhau đến mức này?
Anh từng nghĩ rằng tình bạn sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng hóa ra thời gian đã lặng lẽ xóa nhòa tất cả.
Sơn Thạch của hiện tại—một ca sĩ trẻ, bận rộn với sân khấu và ánh đèn rực rỡ.
Trường Sơn của hiện tại—một nhân viên văn phòng, ngày ngày giam mình trong màn hình máy tính.
Khoảng cách ấy... từ lúc nào mà đã xa đến vậy?
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip