CHƯƠNG 6 - QUAY VỀ HIỆN TẠI: NỖI BẤT AN
Thế giới vỡ vụn một lần nữa
Trường Sơn không biết vì sao mình lại làm vậy.
Đó chỉ là một buổi chiều bình thường, sau giờ học. Anh ngồi một mình dưới gốc cây phượng, tay cầm đồng xu bạc—món đồ anh đã vô thức mang theo từ chuyến đi Tây Bắc.
Gió nhẹ lướt qua những tán lá, mang theo một mùi hương quen thuộc của tuổi 17.
Anh hất nhẹ đồng xu lên không trung.
Và ngay khoảnh khắc đó, thế giới lại một lần nữa vỡ tan.
Một cơn choáng váng ập đến. Cơ thể anh bị kéo về một hướng nào đó, như thể có một bàn tay vô hình đang xé toạc không gian, trả anh về đúng nơi anh thuộc về.
Bóng tối.
Những mảng sáng trắng nhòe đi.
Mọi thứ cuộn xoáy.
Và rồi—
Anh mở mắt.
Trở lại hiện tại – Một cảm giác trống rỗng không thể gọi tên
Trường Sơn ngồi bật dậy.
Anh vẫn ở trong căn phòng nhỏ bé của mình, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ. Ngoài đường, tiếng xe cộ ồn ào vang lên, nhắc anh nhớ rằng đây là hiện tại, không phải năm 17 tuổi.
Anh trở lại rồi.
Nhưng... vì sao anh cảm thấy trống rỗng đến thế?
Anh vươn tay, đặt lên ngực mình. Tim vẫn đập đều, nhưng có một cảm giác lạc lõng kỳ lạ, như thể anh vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà bản thân còn chưa kịp nắm lấy.
Trong thoáng chốc, anh muốn quay trở lại ngay lập tức.
Nhưng đồng xu bạc chỉ lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, không có dấu hiệu gì của phép màu vừa xảy ra.
Trường Sơn bần thần.
Một sự bất an lớn dần
Lúc đầu, anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đẹp.
Một giấc mơ kỳ lạ kéo dài vài ngày, nơi anh đã nhìn lại tuổi 17 của mình theo một góc nhìn khác.
Nhưng càng nghĩ, anh càng thấy không đúng.
Nếu chỉ là một giấc mơ... tại sao nó rõ ràng đến vậy?
Tại sao anh có thể cảm nhận được từng cơn gió, từng hạt mưa, từng tia nắng?
Tại sao khi chạm vào bàn ghế lớp học, anh lại có thể cảm nhận được hơi ấm của gỗ, những vết xước nhỏ mà trước đây anh chưa từng để ý?
Và quan trọng hơn cả...
Tại sao Sơn Thạch lại đối xử với anh như thế?
Những ký ức chưa bao giờ rõ ràng đến thế
Trường Sơn bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trong lần xuyên không vừa rồi.
Sơn Thạch luôn ở đó, quan sát anh.
Những cái nhìn lặng lẽ.
Những lần cậu ấy giúp đỡ anh mà không cần lý do.
Những viên kẹo bạc hà cậu đặt vào cặp anh mà không nói một lời.
Chiếc ô trong buổi chiều mưa mà cậu đã đứng đợi, chỉ để đưa cho anh.
Những điều nhỏ bé ấy, tại sao trước đây anh chưa từng nhận ra?
Trước đây, anh chỉ nghĩ cậu ấy là một người bạn tốt.
Nhưng bây giờ, khi nhìn lại tất cả—khi đặt chúng cạnh nhau như những mảnh ghép của một bức tranh—anh bắt đầu thấy một điều gì đó rất khác.
Một sự quan tâm không đơn thuần.
Một sự chờ đợi.
Một điều gì đó mà trước đây, anh chưa bao giờ dừng lại để suy nghĩ.
Và chính sự mơ hồ này khiến anh bối rối đến khó chịu.
Anh đã bỏ lỡ điều gì?
Anh đã từng quên điều gì?
Anh đã từng lướt qua thứ gì mà không nhận ra?
Câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí Trường Sơn, khiến anh cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đang ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình.
Anh đưa tay lên che mắt, cố gắng tìm lại một câu trả lời nào đó trong những mảnh ký ức rời rạc.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng anh.
Như thể nếu anh không quay trở lại ngay, anh sẽ vĩnh viễn mất đi một điều gì đó quan trọng.
Và điều đó khiến anh sợ hãi.
Lần xuyên không thứ hai bắt đầu
Đồng xu bạc nằm yên trong tay anh, lạnh lẽo như kim loại chưa từng mang theo phép màu nào cả.
Nhưng Trường Sơn không tin.
Anh nắm chặt đồng xu, hít một hơi sâu.
Và rồi, một lần nữa—
Anh tung nó lên không trung.
Đồng xu xoay tròn, phản chiếu ánh sáng trong căn phòng nhỏ hẹp.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây—
Thế giới vỡ tan.
(Hết chương 6)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip