CHƯƠNG 9 - LẦN ĐẦU THẤY TỔN THƯƠNG CỦA SƠN THẠCH


Một lần nữa, thời gian đảo ngược

Trường Sơn đã quen với cảm giác bị cuốn vào dòng chảy của thời gian.

Lần này, anh không hoảng loạn. Anh không còn hoang mang hay cố gắng tìm cách lý giải điều đang xảy ra.

Anh đón nhận nó.

Bởi vì anh biết—mỗi lần quay lại quá khứ, mỗi lần được sống lại những ký ức ấy, anh lại tìm thấy một điều mới.

Lần trước, anh đã gần như có được một câu trả lời, nhưng thời gian lại tàn nhẫn kéo anh về trước khi anh kịp lắmg nghe nó.

Vậy nên lần này, anh sẽ không để bản thân bỏ lỡ nữa.

Một cơn choáng váng tràn qua. Mọi thứ xoay vòng.

Và khi anh mở mắt, anh thấy mình đứng trước cửa lớp học, một ngày mùa hè năm lớp 12.

Khoảnh khắc yếu đuối mà chưa từng ai thấy

Mùa hè năm lớp 12 không có gì đặc biệt trong ký ức của Trường Sơn.

Nhưng lần này, khi quay lại, một cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Lớp học vắng lặng. Ánh nắng chiều đổ qua cửa sổ, tạo thành những vệt dài trên sàn nhà. Những quyển sách xếp chồng trên bàn, vài cây bút nằm lăn lóc.

Và ở đó, giữa không gian yên tĩnh này—

Sơn Thạch đang gục mặt xuống bàn, bờ vai khẽ run rẩy.

Trường Sơn đứng sững.

Lần đầu tiên, anh thấy một phiên bản Sơn Thạch mà anh chưa từng biết.

Không phải cậu lớp phó Văn-Thể-Mỹ lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng sôi nổi trên sân khấu, lúc nào cũng cười khi gặp anh.

Mà là một Sơn Thạch đang co mình lại, lặng lẽ trong góc của chính mình, bàn tay siết chặt lấy mép bàn, run lên khe khẽ.

Anh chưa bao giờ thấy Sơn Thạch như thế này.

Và điều đáng sợ hơn cả là—

Anh nhận ra mình chưa từng để ý đến điều này trước đây.

Sơn Thạch cũng có những tổn thương riêng

Trường Sơn bước vào lớp.

Anh không biết mình đang làm gì. Anh không thể đứng yên.

Có một thứ gì đó trong lồng ngực anh đau nhói, như thể anh vừa nhận ra một vết thương bị bỏ quên từ rất lâu.

Anh bước đến gần hơn, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Sơn Thạch.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa, anh thấy bàn tay cậu ấy siết chặt đến mức trắng bệch. Cổ tay cậu có vài vết hằn đỏ, như thể vừa bị ai đó kéo mạnh.

Cảm giác bất an trào lên trong lòng anh.

Anh hạ giọng, khẽ gọi:

"Thạch?"

Cậu giật mình.

Trong một giây ngắn ngủi, Sơn Thạch ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu còn đọng lại một chút nước, nhưng nụ cười trên môi cậu lại quá nhanh—nhanh đến mức Trường Sơn không chắc mình có thực sự vừa thấy những gì mình đã thấy không.

"Sơn? Cậu về trễ vậy?" Cậu ấy cười, giọng nói nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.

Như thể cậu chưa từng ngồi đây, gục mặt xuống bàn, run rẩy một cách lặng lẽ như thế.

Trường Sơn không thể trả lời ngay lập tức.

Có gì đó rất sai.

Anh cảm thấy như mình đang chạm vào một điều gì đó đã bị che giấu rất lâu—một thứ mà Sơn Thạch không muốn ai nhìn thấy.

Nhưng giờ đây, nó đang ở trước mặt anh.

Anh không thể quay lưng bước đi như những lần trước nữa.

Giữa nỗi đau và một nụ cười

"Cậu sao thế?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Sơn Thạch nghiêng đầu, cười nhẹ. "Gì đâu. Chỉ hơi mệt thôi."

"Hơi mệt mà gục xuống bàn thế này?"

Cậu ấy mím môi, ánh mắt dao động trong một giây.

Nhưng rồi, cậu lại cười.

"Ừ. Hơi mệt thật mà."

Trường Sơn không nói gì.

Anh biết rõ cậu đang nói dối.

Có lẽ, nếu đây là Trường Sơn của quá khứ, anh sẽ không đặt thêm câu hỏi. Anh sẽ chỉ cười nhạt rồi lướt qua, vì với anh khi ấy, Sơn Thạch lúc nào cũng ổn, lúc nào cũng là một người tươi sáng, vô tư.

Nhưng giờ đây, khi đã quay lại, anh cảm thấy khác đi rất nhiều.

Anh nhìn cậu lâu hơn một chút.

Cảm giác mơ hồ nhưng rất rõ ràng—cậu ấy cũng có nỗi đau riêng, nhưng chưa từng để ai thấy.

Sự thật về gia đình mà anh chưa từng biết

Lần này, Trường Sơn chọn ở lại lâu hơn.

Anh bắt đầu nghe những cuộc trò chuyện mà trước đây mình chưa từng chú ý.

Những đoạn hội thoại thoáng qua giữa Sơn Thạch và giáo viên, những lần cậu nói chuyện với bạn bè.

Và rồi, anh nghe được sự thật mà trước đây mình chưa từng biết.

Sơn Thạch bị gia đình ép từ bỏ âm nhạc.

Gia đình cậu muốn cậu thi đại học ngành tài chính, muốn cậu trở thành một người "có tương lai ổn định", muốn cậu từ bỏ sân khấu.

Nhưng cậu chưa từng nói về điều đó với ai.

Cậu ấy vẫn luôn cười rạng rỡ khi gặp anh.
Vẫn luôn làm như không có chuyện gì.
Vẫn luôn giấu nhẹm tất cả nỗi đau vào bên trong, chỉ để giữ hình ảnh vô tư mà anh vẫn luôn nghĩ về cậu.

Lồng ngực Trường Sơn thắt lại.

Anh muốn làm gì đó.

Nhưng anh có thể làm gì đây?

Một câu hỏi chưa có lời giải

Trường Sơn đứng trên sân thượng, nhìn về phía sân trường nơi Sơn Thạch đang đứng.

Cậu ấy vẫn cười, vẫn hòa vào đám bạn, vẫn rực rỡ như ánh nắng.

Nhưng bây giờ, anh đã biết rằng có những lúc cậu ấy ngồi một mình trong lớp học vắng, có những khoảnh khắc cậu siết chặt bàn tay đến mức run lên, có những đêm cậu chỉ lặng lẽ nhìn trời, giấu đi những điều muốn nói.

Sơn Thạch không phải lúc nào cũng ổn.

Vậy mà tại sao, trong suốt bao nhiêu năm, mình chưa từng nhận ra điều này?

Tại sao mình chưa từng đặt câu hỏi?

Và tại sao, khi đã biết điều này rồi, mình lại thấy đau lòng đến thế?

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip