Chương 12

Đêm tháng 10 tại st Petersburg.

Neko lén chạy ra ngoài như mọi khi. Đến một căn phòng nằm sâu trong góc tối con hẻm mà anh thường hay lui tới, Neko lấy máy truyền tin trong cặp xách ra và bắt đầu báo cáo tin tức cho tổng bộ. "Đúng rồi, kho hàng số ba đường 23 bọn họ sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí với lũ người ngoại bang. Ừ, sẽ có tổng 12 người.---Phải, các anh cứ đến trước 3h đi..Cái gì..à, thời gian cụ thể thì tôi không chắc lắm...".

"Cụ thể là 3h20".

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau. Làm Neko giật nảy mình quay ra sau, mắt Neko mở to khi thấy Fang đang đút tay vào túi quần nhìn mình.

Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một thoáng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Fang dưới ánh đèn mờ. Chiếc máy truyền tin trên tay vẫn còn bật nhưng anh nhanh chóng ngắt kết nối đẩy nó ra sau lưng một cách lúng túng.

"Fang... sao anh lại ở đây?" Neko cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của anh không giấu được sự run rẩy.

Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên gương mặt hắn "Tôi có nên hỏi lại câu đó không? Nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra đây thì thầm to nhỏ với ai thế, mèo con?"

Neko bước lùi lại theo phản xạ nhưng Fang đã nhanh chóng rút tay khỏi túi quần và bước nhanh về phía anh. Bóng hắn phủ lên người Neko như một con thú săn mồi dồn con mồi vào góc tường.

"Đừng nói với tôi là cậu đi dạo vô cái chỗ khỉ ho này và tự độc thoại nhé?" Giọng nói hắn trầm thấp

Neko siết chặt nắm tay. "T-tôi đang kiểm tra vài thứ thôi."

Fang cười khẩy lóe lên sự nghi ngờ và thất vọng. "Kiểm tra? Kiểm tra bằng cách báo cáo thông tin quan trọng của tổ chức cho ai đó à?"

Neko không biết làm cách nào để giải thích tiếp. Fang đã nghe rõ hết những gì anh nói và tình hình này quá nguy hiểm để có thể nói dối tiếp.

Fang đút tay vào túi quần và rút tay ra một con dao găm sắc lạnh. Hắn nhẹ nhàng xoay nó giữa các ngón tay, ánh thép lóe lên trong bóng tối. "Cậu biết không, Neko, tôi đã luôn nghi ngờ cậu từ khi cậu đặt chân đến đây. Nhưng tôi vẫn luôn muốn tin rằng cậu sẽ không phản bội tôi."

Hắn bước thêm một bước, chỉ còn cách Neko vài centimet. "Nhưng giờ thì... tôi tự hỏi, có phải tôi đã sai không?"

Neko nhìn thẳng vào mắt Fang, cố gắng không để sự sợ hãi lấn át. "Tôi không phản bội anh, Fang. Tôi chỉ làm những gì mà tôi phải làm."

Fang khựng lại, đôi mắt hắn ánh lên tia phức tạp. "Phải làm? Nghĩa là cậu không hối hận?"

Neko không trả lời, nhưng cái im lặng của cậu đã nói lên tất cả. Fang thở dài, bước lùi lại một chút. Hắn cất dao găm vào túi.

"Cậu làm tôi buồn đó, Cat. Nhưng tôi không phải loại người xử lý chuyện này quá vội vàng." Fang quay lưng bước đi vài bước, rồi dừng lại. "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích. Nhưng nhớ kỹ, nếu cậu chọn con đường đối đầu với tôi..."

Hắn quay lại. "...tôi sẽ không ngần ngại tiễn cậu một mạng đâu."

Neko đứng yên. Fang rời đi, bóng dáng của hắn chìm dần vào bóng tối để lại Neko một mình đối mặt với sự lựa chọn khó khăn của mình.

Fang bước đi trên con đường vắng, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống kéo dài bóng dáng cao lớn của hắn. Tay hắn vẫn đút sâu trong túi áo khoác, nhưng chiếc dao găm trong tay đã khiến lòng bàn tay hắn rỉ máu.

Hắn mím môi nghiến răng trong cơn giận dữ lẫn thất vọng.

"Chết tiệt... tại sao lại là cậu, Cat?" Fang lẩm bẩm, giọng nói như gió thoảng.

Hắn không muốn tin rằng Neko là kẻ phản bội. Đây là lần đầu tiên hắn có thể tin tưởng một ai đó ngoài chính bản thân mình.

Nhưng giờ đây, mọi thứ cứ như một trò đùa.

Hắn dừng lại ở một góc tường, rút tay ra khỏi túi. Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống nền đất, từng giọt một. Fang nhìn chằm chằm vào con dao, ánh thép phản chiếu ánh trăng như thể nhắc nhở hắn về cuộc đời.

"Cậu nghĩ tôi ngu quá nhỉ..." Fang cười nhạt.

Hắn siết chặt con dao thêm lần nữa, cảm nhận sự đau đớn để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

"Cứ giấu đi, giấu cho tốt đi Cat" Fang nhíu mày thì thầm

Gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh hòa quyện với không khí lạnh lẽo của thành phố. Fang tiếp tục bước đi, những bước chân nặng nề trong đêm vắng lặng.

Khi hắn quay về căn cứ, không khí trong tổ chức có phần căng thẳng hơn thường lệ. Những thành viên cấp cao vẫn đang bàn luận về sự suy giảm trong hoạt động của băng đảng, bọn họ liên tục cãi nhau dùng đồ đập lên người nhau. Hỗn loạn trong hỗn loạn đẩy Fang ra ngoài, hắn ngồi một lúc cũng gật gù đi ra khỏi căn phòng tệ hại này.

Fang bước vào phòng của mình, hắn thả tất cả những suy nghĩ, nỗi đau và sự hoài nghi tự do bùng lên. Hắn không muốn đối mặt với bất cứ ai lúc này. Những đêm dài, những cuộc trò chuyện, những khoảnh khắc mà hắn và Neko chia sẻ trong suốt một năm qua giờ đây lại là những vết sẹo rỉ máu trong đêm.

Hắn lấy chai rượu từ trong tủ, đổ ra ly và uống một ngụm. Rượu nặng và đắng, nó cũng không làm giảm bớt sự nặng nề trong lòng hắn. Fang tự hỏi mình liệu có nên tìm đến Neko, hỏi thẳng cậu về những gì cậu làm. Nhưng câu hỏi đó cứ xoáy mãi trong tâm trí hắn, không có câu trả lời và hắn không biết liệu mình có thể đối mặt với sự thật hay không.

"Mèo con..." Fang lẩm bẩm, giọng nói đầy nỗi buồn và thất vọng. "...Hy vọng cậu sẽ có lời giải thích"

Tâm trí của hắn lại trở về giây phút khi lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Neko chỉ là một tân binh mới vào tổ chức và hắn không nghĩ anh sẽ làm được gì nhiều hơn là giữ im lặng và làm theo mệnh lệnh. Nhưng dần dần, Neko đã bước vào thế giới của hắn không phải bằng vũ lực hay sự tàn nhẫn mà cá tính của riêng anh ta.

Fang không thể không thừa nhận rằng Neko đã thay đổi hắn, ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Một lúc sau, Fang đứng dậy nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng. Hắn trầm ngâm một hồi rồi lật đật sửa soạn lại tóc tai, thay một bộ quần áo mới.

Hắn rời khỏi phòng, chuẩn bị cho việc đối diện với Neko. Bất kể Neko có là ai, nếu cậu ta thực sự phản bội thì Fang sẽ làm mọi thứ để kết thúc nó. Nhưng nếu không... thì hắn sẽ tìm cách giải thích với tổ chức...à, không. Hắn chán ngắt cái nơi quỷ quái này lắm rồi cùng lắm thì hắn nạ trước một phát súng tiễn Neko đi trước sau đó hắn đi theo sau là được. Phải, phải, vì ít nhất hắn vẫn chấp nhận bị ngu để chừa lại một chút hy vọng về người mà hắn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip