Chương 13

Neko đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra "Ai đấy". Nhưng không có tiếng trả lời, vài giây sau tiếng gõ cửa lại vang lên. "Có chuyện gì? Cửa không khoá" Neko cau mày khó hiểu không biết ai đang trêu đùa mình ở ngoài kia.

Fang mở cửa ra. Anh nhìn con dao mà Fang đang cầm chợt không biết làm gì hơn chỉ biết đứng nhìn chằm chằm Fang. Fang mỉm cười nói "Sao rồi? Sợ à?". Neko nhìn xuống con dao "Nếu anh muốn kết thúc tôi thì làm nhanh đi"

Fang đứng lặng lẽ trước cửa phòng, đôi mắt đen như hố sâu nhìn chằm chằm vào Neko, tay vẫn nắm chặt con dao. Cả hai người đều im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở của họ hòa vào bầu không khí căng thẳng. Neko không di chuyển, không lên tiếng nữa, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn vào con dao trong tay Fang, một sự lạnh lẽo khó tả trong anh.

Fang bước vào, mỗi bước đi càng làm không khí trong phòng đặc quánh thêm như thể từng bước chân của hắn đều đè nặng lên trái tim của Neko. Hắn dừng lại trước mặt Neko, khoảng cách giữa họ chỉ cách một vài bước chân, nhưng không gian như mở rộng ra vây quanh cả hai trong một cái lồng im lặng.

"Thế nào?" Fang mỉm cười

Neko nhìn hắn, không chút sợ hãi, dường như đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Cảm giác của Neko lúc này chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi không thể nói thành lời. Anh không muốn bị coi là kẻ yếu đuối nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thất vọng đối với bản thân mình trong lòng khi phải đối mặt với Fang trong tình cảnh này.

"Muốn lấy cái chết của tôi để tạ tội cho tổ chức thì làm mau đi." Neko nói không chút do dự.

Fang không trả lời ngay lập tức, hắn nhìn vào mắt Neko, như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó sâu trong đó, một thứ gì mà hắn không thể nhìn thấy trước đây. Con dao trong tay hắn vẫn chưa hạ xuống, nhưng đôi mắt hắn lộ rõ sự mâu thuẫn.

"Cậu nghĩ tôi muốn kết thúc cậu?" Fang cười khẩy. "Cậu không biết tôi nghĩ gì về cậu đâu, Neko. Cậu có biết tôi đã từng hy vọng thế nào không?"

Neko không nói gì thêm chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Fang, không rời.

"Cậu đã làm tôi thất vọng, Neko. " Giọng nói hắn khàn khàn. Hắn khẽ thở dài, tiếng thở của hắn đứt quãng, như thể có một gánh nặng nào đó đang chèn ép hắn.   Sau đó hắn lại cười, cười một cách điên dại, một cách thê lương.

"Nói đi, Neko. Thật ra cậu là ai? Cậu muốn gì?" Fang hỏi lại, lần này giọng điệu của hắn không còn sự mỉa mai mà thay vào đó là sự bối rối, một thứ cảm giác khó chịu mà hắn không thể nào giấu giếm được. Hắn cần câu trả lời, cần hiểu rõ về người đang đứng trước mặt mình.

Neko nhìn Fang, không thể tìm được từ ngữ nào để trả lời ngay lập tức. Một sự lặng im kỳ lạ bao phủ giữa họ,thời gian ngừng trôi và mọi thứ đang bị giam cầm trong một khoảnh khắc không thể thay đổi.

"Thật sự muốn biết" Neko đáp.

Fang gật đầu. "Tôi muốn biết.".

Lúc này, trong lòng anh có một sự đắn đo được đặt lên trên cán cân. Anh là thám tử, anh đã vào tổ chức này với mục đích rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi đối mặt với Fang, mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa. Tình cảm và lý trí dường như đang đối chọi với nhau và Neko không chắc liệu mình đi theo con đường này có đúng hay không.

"Anh muốn biết tôi là ai à...?" Neko lặp lại câu hỏi của Fang nhưng lần này giọng anh đầy sự bất lực như thể không thể tìm ra một cách dễ dàng để giải thích.

Fang từ từ gật đầu.

Và rồi, Neko thở dài, quyết định không giấu giếm nữa.

"Tôi là một thám tử thuộc đội đặc nhiệm chuyên biệt. Và tôi được lệnh thâm nhập vào tổ chức của anh với mục tiêu điều tra và phá hủy các giao dịch bất hợp pháp của các anh."

Hắn đứng lặng đi, không biết phải phản ứng thế nào. Dù đã nghi ngờ nhưng khi nghe chính miệng Neko nói ra tất cả sự thật không thể chối cãi.

Neko quay mặt đi không muốn nhìn thấy phản ứng của Fang. "Tôi đã lợi dụng anh, lợi dụng tất cả mọi thứ."

Fang đứng đó, bàn tay siết chặt con dao với thứ đang giằng xé hắn lúc này không phải là vết thương thể xác mà là sự thật phũ phàng đang hiển hiện trước mắt.

Neko - người hắn tin tưởng, người hắn đã từng nghĩ là một đồng minh, thậm chí là một thứ gì đó còn hơn thế lại là một kẻ phản gián. Một con tốt của cảnh sát, được cài vào tổ chức để phá hoại mọi thứ mà hắn cố gắng làm.

Lẽ ra hắn nên kết liễu Neko ngay tại chỗ. Đáng lẽ hắn phải làm vậy. Nhưng... hắn không thể.

Fang nghiến răng. "Cat" hắn nói. "Cậu có biết tôi đã giết bao nhiêu kẻ phản bội chưa?"

Anh biết Fang. Kẻ đứng trước mặt anh đã từng giết biết bao người và chưa từng do dự một giây nào. Nhưng lúc này, con dao trong tay hắn không hề nhắm vào anh.

"Tại sao?" Fang hỏi. "Tại sao lại là cậu?"

Neko nhìn Fang ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp. "Tôi không mong anh tha thứ" anh nói, giọng điềm tĩnh đến lạ. "Tôi chỉ muốn anh biết sự thật. Và tôi không muốn nói dối anh nữa."

"Không muốn nói dối?" Fang thẫn thờ xoá xoa tóc phun một bãi nước bọt lên tường. "Nực cười. Từ đầu đến cuối, cậu đã lừa dối tôi cho đã. Cậu lợi dụng tôi, lợi dụng sự tin tưởng của tôi để hoàn thành cái nhiệm vụ rẻ rách của chính cậu."

Neko hít sâu một hơi. "Phải. Tôi đã lợi dụng anh". Anh nói, giọng nhỏ lại "Anh muốn làm gì thì làm"

Lời nói ấy như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào lòng hắn.

"Tôi biết điều này thật mỉa mai" Neko tiếp tục. "Tôi là một thám tử. Anh là một tội phạm. Đáng lẽ ra, tôi không nên có bất cứ cảm xúc nào với anh. Nhưng tôi đã không kiểm soát được."

Fang mím môi nhìn xuống đất nói "Lại diễn.."

"Không" Neko nói ngay. "Tôi diễn đủ rồi. Mệt lắm rồi."

Con dao trong tay hắn run lên. Hắn đã từng giết không ít người phản bội. Nhưng lần này, hắn không thể xuống tay.

Không phải vì Neko quá mạnh. Không phải vì Neko van xin tha mạng. Mà bởi vì hắn đã yêu một người không nên yêu.

Hắn đã yêu một kẻ phản bội.

Fang thở dài nói "Cậu nghĩ cậu có thể quay về được nếu tôi nói chuyện này cho thủ lĩnh à?"

Neko không đáp.

"Tổ chức sẽ không tha cho cậu. Cảnh sát sẽ không bảo vệ cậu mãi được . Cậu nghĩ cậu còn đường lui sao?" Fang nghiến môi "Cậu đã mắc kẹt rồi Cat. Dù cậu có muốn hay không."

Neko nhìn Fang, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. "Vậy anh định làm gì? Anh là người nhận nhiệm vụ này mà, giờ thì anh biết được kẻ phản bội rồi đó. Đến làm việc của anh đi chứ."

Fang xoay con dao trong tay một vòng rồi bất ngờ quăng mạnh nó xuống sàn.

"Chết tiệt." Hắn chửi thề, đưa tay vỗ vài cái vào đầu của mình như thể không thể chấp nhận thực tế này.

Hắn không thể giết Neko.

Hắn biết rõ điều đó.

Hắn có thể giết hàng trăm kẻ khác, nhưng với anh, hắn không thể.

Fang bất ngờ lao tới ôm chặt Neko, mạnh đến mức khiến anh không phản ứng kịp mà ngã xuống đất. Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng Neko khi thân thể của Fang siết lấy mình.

"Cậu không biết... cậu là gì đối với tôi, Cat." Giọng Fang trầm thấp vang lên bên tai Neko, hơi thở nóng hổi chạm vào làn da nhạy cảm của anh.

Neko không kịp mở lời, anh cảm nhận rõ răng của Fang cắn vào cổ mình một cách tàn nhẫn. Nhưng lạ thay, một phần trong anh cảm giác thỏa mãn khi Fang đang cố gắn xâu xé anh dù giận dữ hay thất vọng hắn vẫn chọn cách này để thể hiện nỗi lòng.

Fang cắn mạnh vào da thịt Neko để lại dấu vết không thể xóa nhòa đêm nay. Fang thì thầm, giọng nói của hắn như một lời nguyền. "Đây là cái giá cậu phải trả khi phản bội tôi". Neko đứng yên không nhúc nhích mặc cho Fang phát điên như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip