Chương 15

Tháng hai, mùa đông lạnh lẽo chưa tan nhưng sự bẩn thỉu của Sói Đêm đã bị vạch trần. Trong vòng chưa đầy một ngày, cảnh sát đã tổng tấn công phá hủy hết mười tám kho hàng, chặn đứng toàn bộ hoạt động làm ăn phi pháp. Hệ thống rửa tiền bị bóc trần các tuyến buôn lậu bị xóa sổ. Toàn bộ cơ nghiệp mà Phantom dày công xây dựng suốt hai thập kỷ đã bị quét sạch.

Những thành viên cốt cán của Sói Đêm bị bắt giữ hoặc bỏ mạng trong các cuộc đụng độ. Những kẻ hèn nhát chạy trốn, số khác cố gắng tử thủ nhưng đều không thể chống lại sức mạnh áp đảo của cảnh sát. Chỉ trong vòng hai mươi hai giờ, cả một đế chế do gia tộc Phantom gây dựng đã sụp đổ.

Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp thành phố. Những con hẻm nhỏ bị bao phủ bởi ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên con đường. Sói Đêm đã sụp đổ và Fang - một trong những kẻ nằm trong tổ chức đang bị truy đuổi gắt gao.

Hắn chạy qua từng con phố, nép mình vào bóng tối, hơi thở dồn dập. Cổ họng hắn khô khốc, cả người dính đầy bụi bẩn, máu và mùi thuốc súng. Một lần nữa hắn mất tất cả. Nhưng lần này, hắn không còn cảm giác sợ hãi hay tuyệt vọng nữa.

Hắn chỉ thấy trống rỗng.

Bỗng một cánh tay kéo mạnh hắn vào một ngõ hẹp. Fang chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị giật xuống một cái hầm rác cũ kỹ, nắp hầm đóng sập lại

Trước mặt hắn, Neko đứng đó gấp gáp dúi vào tay hắn bộ quần áo

"Thay đồ đi."

Fang cau mày, nhìn xuống bộ quần áo trên tay rồi ngước lên nhìn Neko đầy khó hiểu. "Cậu làm gì vậy? Tôi không-"

"Không có thời gian giải thích đâu thay nhanh đi!" Neko ngắt lời, giọng nói có chút vội vã.

"T-tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi"
Fang nhíu mày nhận ra điều Neko muốn làm sau đó hắn không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Dù đã bị bắn và ngã xuống đất, hắn vẫn không thể bỏ qua câu hỏi lớn trong đầu: Tại sao Cat lại giúp hắn?

Neko vẫn im lặng, chỉ bước đến gần và tiếp tục ra lệnh cho Fang thay đồ. Không có sự do dự hay một lời giải thích nào. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo, vừa thay đồ vừa liếc nhìn Neko, đôi mắt vẫn đầy nghi vấn.

"Cat, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Fang hỏi, giọng hắn đầy căng thẳng.

Neko không đáp, chỉ lạnh lùng quét mắt qua xung quanh, chắc chắn rằng không có ai theo dõi họ. Đèn pin của cảnh sát vẫn rọi sáng khắp nơi, nhưng trong khoảnh khắc này, Neko đã làm hết sức để giữ cho Fang an toàn.

Khi Fang thay xong bộ đồ, Neko lập tức chỉ tay về một hướng. "Đi theo tôi. Lát nữa hãy chạy theo hướng này đừng quay đầu lại."

Fang đứng dậy, không nói gì nữa, chỉ nhìn Neko một lúc lâu như muốn khắc ghi gương mặt của Neko vào tâm trí mình. Hắn không hiểu tại sao cậu lại giúp mình nếu bị phát hiện ra chắn chắc Neko sẽ dính án chung với hắn. Nhưng trong hắn lại cảm giác run rẩy, đầu mũi hắn ửng đỏ lên có lẽ là do cái lạnh. Bất chấp tất cả, anh vẫn giúp hắn.

Fang đi theo Neko, cả hai lẩn vào những khu vực tối tăm, xa khuất tầm mắt của đội cảnh sát đang vây quanh. Mỗi bước chân của họ đều nhẹ nhàng và có sự tính toán kỹ lưỡng. Chỉ có tiếng bước chân vội vã trong đêm.

Khi đến một nơi an toàn, Neko ngừng lại, quay lại nhìn Fang với vẻ mặt nghiêm túc. "Đi trước đi. Anh không có thời gian để hỏi nhiều đâu."

Fang không thể từ chối. Hắn chỉ nhìn Neko một lần nữa, rồi lao vào bóng tối, chạy nhanh như thể đang trốn chạy khỏi chính số phận của mình.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị quay lưng, Neko đã gọi lại:

"Cảnh giác đấy, ST."

Câu nói ấy làm Fang khựng lại, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Hắn không quay lại, chỉ bước đi.

Fang đã chạy trốn được một lúc lâu. Hắn cố gắng lê đôi chân trúng đạn của mình đi từng bước, được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng cảnh sát phía sau. Hắn mệt rồi nên đành buông lỏng cả người ngồi bệt xuống đất hắn nghĩ bản thân thật có lỗi, hắn thất hứa với Neko rồi, hắn không còn sức để chạy nữa. Chợt hắn thấy bóng dáng ai đó mặc đồ của hắn chạy qua - đó là Neko.

"Cat?...cậu đến đây à. Cat.." Fang lẩm nhẩm cố gắng đứng dậy, vừa đứng dậy hắn đã thấy Neko bị bắn một viên đạn gục xuống. Tim Fang như chết đứng tại chỗ

Thời gian như ngừng trôi. Khoảnh khắc đó, Fang có cảm giác trước mắt mình nhoè đi.

Hắn mở to mắt hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Neko ngã xuống ngay trước mắt hắn, cơ thể của anh đổ sập xuống nền tuyết trắng xóa, máu đỏ loang ra, nhuộm lên lớp tuyết lạnh.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, Fang lao đến. Hắn không quan tâm đến vết thương trên chân, không quan tâm đến cơn đau đang hành hạ hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một điều duy nhất: Cat.

“Cat” Fang gào lên, giọng hắn vỡ vụn.

Hắn quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang run lên từng cơn của Neko. Mái tóc anh rối bù, đôi mắt mờ mịt nhìn lên Fang, hơi thở yếu ớt phả ra từng làn hơi trắng.

“ST…” Neko thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức như một cơn gió thoảng qua.

Fang cắn chặt răng, bàn tay dính đầy máu của anh áp lên má Neko.

“Tại sao?” Giọng hắn khàn đặc, cả cơ thể run rẩy. “Tại sao...t-tại sao lại mặc đồ của tôi để làm ra cái trò ngu ngốc này"

Neko nở một nụ cười nhợt nhạt.

“Trả nợ.”

Nước mắt Fang chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Neko. Hắn đã từng nghĩ bản thân không còn gì để mất, nhưng giờ phút này, hắn nhận ra mình đã sai. Hắn có Neko. Hắn luôn có Neko. Và giờ đây, anh đang rời xa hắn.

Không.

Không được.

Fang ôm chặt lấy Neko

"Ê tao nhớ mình vừa bắn trúng thằng nào mà" tiếng một tên cảnh sát háo hức vang lên "Ở đâu nhỉ, mấy con chó của tên Phantom nuôi chạy nhanh thế"

Fang nghe thấy nhưng hắn không quan tâm đến mấy kẻ đó nữa

“Cat, đừng nhắm mắt.” Fang thì thào, áp trán mình vào trán Neko. “Em sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đưa em đi, sẽ cứu em mà. Đừng bỏ tôi lại.”

Nhưng Neko chỉ mỉm cười.

“ST..em xin lỗi..em xin lỗi. ST.” Anh khẽ giơ tay chạm vào má hắn, ánh mắt dịu dàng lại bị nhoè đi vì nước mắt. Hơi thở anh dần yếu đi giọng nói bắt đầu nhỏ dần “Em xin lỗi.”

Fang lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Neko.

“Không… không…” Giọng hắn nghẹn lại.

Neko nhìn Fang, ánh mắt anh chùng xuống. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, rồi anh khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm chặt áo Fang dần buông lỏng.

Fang cảm giác như linh hồn mình bị xé toạc.

“Cat…” Hắn gọi tên anh, nhưng không còn tiếng đáp lại. Fang như phát điên bóp miệng Neko "Em nói đi mà, đừng im lặng...anh..anh sợ lắm mèo con"

Fang gần như gào lên, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy bóp chặt lấy gương mặt nhợt nhạt của Neko. Hắn lay mạnh, như thể chỉ cần làm vậy thì Neko sẽ tỉnh lại, sẽ mở mắt nhìn hắn như trước kia.

"Em nói gì đó đi! Mở mắt ra! Đừng có đùa với anh như thế!" Giọng Fang khản đặc, từng cơn nấc nghẹn khiến hắn thở không nổi.

Nhưng Neko vẫn im lặng. Đôi mi dài của anh không động đậy, hơi thở vốn đã yếu ớt giờ đây chẳng còn nữa.

"ST... Em xin lỗi mà... Anh tha lỗi cho em đi..." Fang nhại lại những lời cuối cùng của Neko, nước mắt hắn rơi xuống má anh, thấm vào làn da lạnh ngắt. "Anh không cần em xin lỗi, anh chỉ cần em sống thôi! Nghe không?! Em mở mắt ra đi mà!"

Fang gục trán lên trán Neko, bờ vai hắn run lên từng hồi. Hắn khóc như một đứa trẻ, cha mẹ hắn bỏ hắn, người hắn thương cũng bỏ hắn..Fang vừa khóc vừa tự dùng tay cào vào mặt mình, mặt hắn bị cào đến toét máu nhưng hắn không dừng lại.

Những ánh đèn pin rọi sáng cả một vùng tuyết trắng.

"Đứng im! Giơ tay lên!"

Tên cảnh sát đó thấy hắn rồi. Hắn như phát điên lao vào tên cảnh sát đó. Gã hoảng sợ bắn một viên đạn, viên đạn xuyên qua không khí ghim vào vai hắn nhưng hắn không dừng lại. Fang đấm mạnh vào cổ họng của gã, gã cảnh sát đau đớn ôm cổ ngã xuống đất

"Là mày, mày" Fang cướp lấy súng và xả súng liên tục vào tên cảnh sát đó cho đến khi hết đạn.

Fang lão đảo lại gần Neko. Gương mặt Neko tái nhợt đi như muốn hoà với làn tuyết. Fang lấy áo khoác của mình đắp lên người Neko muốn bế cậu lên nhưng phát hiện bế không được. Tay hắn dính đạn nên không thể cự động được gì nhiều, Fang suy nghĩ một lúc mới lựa chọn cách để Neko choàng tay qua cổ mình sau đó dìu anh đi.

Chân hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn lết từng bước đi xiên quẹo như một kẻ què

Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy con đường, lạnh lẽo đến mức như muốn nuốt chửng tất cả những gì còn sót lại của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip