Chương 2
Đêm tiếp tục trôi qua, lạnh giá và yên tĩnh đến đáng sợ. Neko trở về căn phòng tạm bợ mà tổ chức đã chuẩn bị cho anh. Đó là một căn phòng nhỏ, nằm trên tầng áp mái của một khu chung cư cũ kỹ, nơi những bóng đèn mờ nhạt và tiếng bước chân dồn dập là âm thanh duy nhất lấp đầy khoảng không gian trống rỗng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, tay vẫn còn run nhẹ. Hình ảnh người đàn ông gục ngã trong vũng máu không ngừng lặp lại trong tâm trí anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến một vụ giết người, nhưng nó khác biệt. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn của Fang, mà còn bởi sự tự trách trong thâm tâm một người thám tử. Một sự tổn thương ẩn sâu, giống như một lời cầu cứu không lời khi anh chỉ biết đưa mắt nhìn người chết trước mắt mình mà không thể làm được gì.
Neko hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh lấy từ túi áo khoác ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, kiểm tra xem những âm thanh và cuộc đối thoại tối nay đã được ghi lại đầy đủ hay chưa. Đây là bằng chứng quý giá, nhưng đồng thời cũng là một quả bom hẹn giờ nếu bị phát hiện.
Trong lúc kiểm tra, điện thoại của anh rung lên. Đầu dây bên kia là giọng của cấp trên, trung tá Andrew.
"Nghe đây, Neko," giọng ông trầm và nghiêm nghị. "Báo cáo về Fang. Cậu có thu thập được gì không?"
"Fang quả thật là một kẻ máu lạnh" Neko đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi tin hắn có nhiều bí mật hơn những gì chúng ta biết. Có lẽ... hắn không hoàn toàn trung thành với băng đảng này."
"Ý cậu là sao?" Andrew hỏi, âm điệu xen lẫn sự nghi ngờ.
"Ánh mắt của hắn, thưa trung tá. Tôi không thể giải thích cụ thể, nhưng tôi cảm thấy hắn đang bị điều gì đó ép buộc. Tôi cần thêm thời gian để xác nhận."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Sau đó, Andrew cất tiếng, nghiêm khắc hơn: "Neko, nhiệm vụ của cậu là thu thập thông tin về đường dây buôn bán vũ khí, không phải cứu rỗi linh hồn của kẻ thù. Đừng để cảm xúc cá nhân làm cản trở ."
Neko siết chặt điện thoại, nhưng không nói gì thêm. Anh biết, nhiệm vụ này không đơn giản như Andrew nghĩ.
Những ngày tiếp theo, Neko càng chìm sâu vào thế giới ngầm. Anh chứng kiến những cuộc giao dịch, những cuộc chiến giữa các phe phái, và cả những nụ cười nham hiểm của Fang mỗi khi hắn "dọn dẹp" những kẻ phản bội. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy những giây phút mà Fang như người khác – một mình ngồi lặng lẽ trên mái nhà, ánh mắt xa xăm, tay nắm chặt một sợi dây chuyền nhỏ có gắn hình một cô gái.
Neko biết rằng đây là cơ hội để bắt chuyện với Fang. Đêm xuống, khi Fang một lần nữa ngồi trên mái nhà, Neko quyết định tiếp cận.
"Tôi không nghĩ anh lại là kiểu người thích ngắm sao" Neko cất tiếng, bước tới gần.
Fang không quay lại, chỉ nhếch mép. "Ở đây mà còn phải ngắm sao ư? Chỉ có bóng tối và một bộn khói bụi thôi, Cat."
"Vậy tại sao anh vẫn nhìn?" Neko hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
Fang im lặng. Một lúc sau, hắn cầm sợi dây chuyền trong tay, đưa lên ngắm ánh sáng mờ nhạt. "Mày biết không, Cat? Đôi khi, người ta buộc phải làm những điều tồi tệ nhất chỉ để giữ lại chút gì đó tốt đẹp trong đời."
Neko cảm nhận được sự tiếc nuối trong lời nói của Fang. Anh quyết định không vội vã. Thay vào đó, anh chỉ đứng yên bên cạnh
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý đó khiến Neko càng thêm tin tưởng: Fang không đơn thuần là một kẻ giết người. Có lẽ, hắn chính là chìa khóa đầu tiên để anh kết nối thêm, nếu trót lọt vụ này và trở thành người mà Fang tin tưởng chắc chắn anh có thể đào sâu vào mạng lưới tổ chức. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được phần con người thật của Fang mà không để lộ thân phận?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip