11. Trường (Sơn) Thạch

Neko vừa kết thúc buổi diễn ở Hà Nội, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ trong đêm về đến Hồ Chí Minh. Vừa bước đến sân bay, Neko còn chưa kịp há miệng ngáp thì đã thấy cái bản mặt toe toét của ai kia đang đứng vẫy tay.

"Sao lại đến đây?"

ST cười toe, cái mặt cún xinh ngoan yêu khiến người ta chẳng nỡ to tiếng. Neko kéo thấp cái mũ trên đầu con cún kia xuống, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn không rồi nhanh chóng xách cổ gã lôi đi.

"Khùng hả, không về đi ngủ mà lại mò ra đây. Tưởng nay đi tập để ngày mốt đi rehearsal cơ mà?"

"Thì đó, mà nhắn với con bé Oanh nó nói giờ này Neko về đến sân bay. Tui đi tập xong qua đây đón Neko lun."

Gã cười để mặc cho Neko kéo tay mình lôi đi. Neko kéo mũ trùm đầu, chỉnh khẩu trang để đảm bảo không ai để ý đến mình. Tầm này mà ai chụp được là mai giật tít hai nam nghệ sĩ nắm tay dan díu với nhau giữa đêm ở sân bay. Ngón tay nhanh thoăn thoắt bấm điện thoại nhắn cho ekip, miệng thì xéo xắc:
"Ờ, cậy mạnh đi. Từ đợt ốm xọp mất mấy ký xong ho lòi phổi ra còn chưa hết đâu. Đi tập rồi không thèm về nghỉ rồi còn mò ra đây. Cậy mình sống quá lâu rồi hay gì mà không biết coi trọng sức khỏe gì vậy."

"Tại tui nhớ Neko."

Tiếng chửi đến bên miệng lại bị chặn lại, đôi mắt kẻ kia như con cún con khiến Neko chẳng thốt thêm được lời nào.

"Xe ở đâu?"

Cửa xe vừa đóng, thế giơi bên ngoài bị ngăn cách, Neko thở phào tháo khẩu trang. Nhìn con sói đang toe toét vẫy đuôi bên cạnh mà bất lực.

"Neko muốn đi ăn gì không?"

"Không, về nhà đi. Mệt quá."

"Ừa."

ST gật đầu. Gã nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt của người thương bên cạnh, chợt gã nhỏm người sang, tay chống bên cửa sổ áp sát Neko vào trong góc khiến con mèo giật thót.

"Gì gì gì đấy!"

"Cài dây an toàn chứ gì nữa."

Con sói làm bộ ngây thơ chả hiểu vì sao mèo lại giật mình như vậy. Gã cẩn thận cài dây an toàn cho người ta, rồi còn chu đáo lấy bịch bánh ngọt trong xe đưa cho mèo ăn lót bụng.

Neko bối rối cụp mắt, miệng nhai miếng bánh mà miệng đắng chát.

Mẹ nó bình thường gã vồ vập nhào tới ôm vai bá cổ cũng đã quen, từ hôm rồi chợt ngoan đến lạ, tay cũng chẳng nắm khiến Neko có chút, ừm, không quen. Rõ Neko mỗi khi bị gã nhào tới ôm ấp là ỏn ẻn ngại ngùng như người bị hại, là do ST yêu cầu nên Neko chiều theo thôi chứ Neko cũng không có muốn đâu. Ấy mà...

Neko chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa rồi.

Ánh mắt Neko dời lên sườn mặt người kia. ST đẹp thật, khuôn mặt vừa cún vừa chó. Cái vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ lại đồng thời mang theo nét mềm mại, dịu dàng xen một chút, đáng yêu? Cái đống tính từ vả đôm đốp vào nhau ấy mà đặt lên người gã lại hòa hợp đến lạ.

"Nhìn say đắm thế? Mê ta rồi chứ gì?"

"Xì."

Con sói kia chẳng ngại khoe khoang, được người mình thương nhìn mà trong lòng cười đến run người. Nếu không phải vì đang lái xe, ST đã quay qua trêu chọc con mèo này luôn rồi.

Ngón tay miết trên vỏ bịch bánh có chút ngứa ngáy, Neko nhịn không đưa tay lên để nhéo rớt cái nụ cười đáng ghét của kẻ kia.

"Được rồi, cảm ơn đã đưa tui về. ST về ngủ sớm đi."

Xe vừa đỗ trước cổng chung cư, Neko đã nhanh chóng mở cửa đánh bài chuồn. Thực sự là đến tận bây giờ, Neko vẫn có chút bối rối khi phải đối diện với đôi mắt nóng rực của người kia.

"Neko, quên đồ rồi nè."

"Hả?"

Neko - người rõ chỉ có mỗi cái điện thoại đút túi tự nhiên bị lag, nghe đến đấy dù chả biết mình quên cái gì thì mèo ta vẫn lóc cóc quay lại, vừa mò lại vô xe thì cổ áo đã bị ai kia níu lại, trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại như bông.

Con cún bằng bông chạm lên môi Neko, ST nghiêng đầu cười toe, giọng điệu thích thú:
"Bất ngờ chưa, quà mừng Neko đi diễn thành công."

Mẹ nó.

Dường như ma xui quỷ khiến, Neko đẩy con thú bông ra, tay nắm lấy cổ áo kẻ kia mà hôn. Hơi thở nóng rực cuốn quýt lấy nhau, đầu lưỡi tê dại theo từng nhịp thở. Neko rõ là người chủ động, để rồi lại run rẩy ngã vào lòng người kia.

Con sói liếm môi, ngón tay thon dài vuốt cánh môi đỏ rực của người thương, trái tim trong lồng ngực nhảy lên liên hồi.

"Neko, em chắc chưa?"

"Con mẹ mày, làm như lần đầu hôn không bằng."

Neko khuôn mặt đỏ bừng, rõ có tên nào đấy còn từng đè anh ra hôn trong nhà vệ sinh rồi làm bộ vô tình như không có gì chỉ có mình Neko luôn bối rối, giờ mèo chủ động lại còn hỏi chắc chưa.

"Không phải do quá hoàn cảnh thúc đẩy gì đó nên mới vô tình hôn như ông nói đâu. Lý do xàm xí."

Hầu kết ST khẽ trượt, gã cúi đầu gụi trên vai anh, cả người run run khiến Neko tim nhảy lên cổ họng. Gì đấy?

Rồi, bàn tay to lớn kia giữ chặt lấy eo, luồn qua mái tóc ngắn, gã ngẩng đầu cướp lấy đôi môi người. Vồn vã, mạnh bạo và gấp gáp. Lại dịu dàng, mềm mại và quyến luyến. Đến khi lồng ngực cả hai gào thét đòi dưỡng khí, gã mới tiếc nuối buông tay.

"Neko biết rõ lần đó không phải sự cố hả?"

"Có chó mới tin cái lý do sứt sẹo đấy. ST không giỏi nói dối đâu."

ST bật cười. Đôi mắt sắc sảo của người kia từ khi nào đã in dấu hình bóng gã.

Gã ôm chặt lấy người, đầu vùi vào hõm cổ đối phương, hít hà mùi hương ngọt ngào. Gã đã mong giây phút này bao lâu rồi. Giây phút gã không phải mang cái vỏ bọc bạn bè để được chạm đến người gã yêu.

"Neko, mình phim giả tình thật đi."

"Có đóng phim gì mà đòi phim giả hả cha nội?"

"Vậy tình thật vẫn được đúng không?"

Đôi mắt gã sáng lấp lánh nhìn vào mắt người. Neko nhếch miệng mèo, mắt đảo một vòng, cái đầu lắc lắc. Tông giọng trầm thấp ậm ờ "ừ" một tiếng. Con sói kia lập tức vui vẻ vẫy đuôi, vòng tay ôm chặt lấy người kia vào lòng.

"Bỏ ra cho tui còn về đi ngủ."

"Hong."

"Cút ra."

"Hongggg."

Cuối cùng thì Neko vẫn đi ngủ muộn. Thời gian không phải đứng chờ lấy hành lý để về nhà ngủ sớm lại thành thời gian để gian díu con sói bự này.

Neko đến tận lúc trèo lên giường rồi mà trái tim trong lồng ngực vẫn còn nhảy nhót liên hồi, cố gắng kiềm chế để nhắm mắt đi ngủ thì đến khi sáng ra mở mắt, tim anh lại giật thót một cái.

"Con mẹ nó."

Trên các trang mạng tràn lan hình ảnh Neko cùng ST tối qua. Dù tấm ảnh chỉ nhìn thấy bóng lưng cả hai nắm tay nhau trong sân bay nhưng mặt Neko đã bị gán lên trên đầu trang. Đã thế lại còn giật tít với cái văn lều báo.

[Neko Lê và người yêu giấu mặt]

Neko rõ đã thiếu ngủ, đêm qua khó khăn lắm mới vào giấc, giờ lại chào buổi sáng bằng cái tin này khiến Neko đơ mất mấy giây. Giống hệt như đợt nào đó khi tỉnh dậy nghe tin bản thân có chồng vậy. Neko vốn còn chưa kịp load thì ST đã gọi điện tới:
[Vợ yêu ơi tin tức bị lộ rồi, phải làm sao đây?]

"Yêu cái con mẹ mày, đéo yêu đương gì hết."

Mẹ nó, cái góc chụp này chỉ có thể là đám ăn cơm nhà Neko. Mà dám đăng lên như này, hẳn có thằng chó nào đấy đứng sau hậu thuẫn rồi.

"Cút!"

[Vợ ơi anh sai rồiiiiii]

Tin đồn lan nhanh đến nỗi đám hốc con khóc lóc vì cp bị xé nhưng vẫn cố gắng giữ tôn chỉ mình ship họ trong vũ trụ khác, không ảnh hưởng người thật. Chừng nào mí ảnh công khai thì mình hết ship. Không tin lều báo không tin lều báo. Ảo giác thôi ảo giác thôi, chúng tôi không nhìn thấy gì hết.

"Anh Neko có yêu ai chưa ạ?"

Trong một chương trình, MC cũng tranh thủ nhiệt độ của tin đồn liền đặt câu hỏi cho Neko. Chàng đạo diễn nghe xong chỉ cười mỉm rồi đáp lời.

"Có yêu ai đâu." Có điên mới yêu con sói kia.

"Thế anh đang độc thân luôn ạ?"

"Không luôn."

Bên ngoài, có con sói bự trắng tinh đang chờ đón. Cả hai trao nhau cái ôm rồi cùng nhau nắm tay về nhà.

_END_

.
.
.

Tái bút: Đố biết nụ hôn đầu với nhau lúc nào OwO))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip