8. Máy lạnh hai ngựa
Neko dù đã dừng chân khỏi chương trình nhưng thỉnh thoảng vẫn lọ mọ bò lên trường quay để hóng hớt chơi đùa với mọi người, tiện quay video content lừa đám thần dân trong vương triều nhà mình. Tưởng thế mà cũng gạt được đống người trong tận 2 tháng đó.
Nhìn bóng con mèo đang tí tởn đùa vui với mọi người, ST cũng nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy con mèo kia.
"Chú kiểm lâm đến đây~"
"Gớm quá cha nội."
Neko đẩy cái đầu húi cua trắng đang cọ cọ bên cổ mình ra, giọng ra vẻ ghét bỏ nhưng miệng thì cười xinh ơi là xinh. ST đứng tựa bên người anh, như không có xương sống mà đổ cái cơ thể 1m74 lên người Neko khiến anh chàng suýt thì ngã lăn ra đất. Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn con sói đang cười hì hì như vô tội lắm, Neko nhăn nhó mặt mũi mà chửi:
"Cái con mẹ này nữa. Nặng quá đi ra đi."
"Hongggggg."
Neko bực mình nhưng cũng đành bất lực chịu trận, để cho con sói bự kia choàng tay qua eo ôm chặt lấy mình, đầu tì lên vai, trọng lượng cơ thể cứ thế đổ ập lên tấm thân yếu ớt của mèo. Cái miệng xinh lầm bà lầm bầm như muốn chửi người nhưng rồi thấy hốc mắt trũng sâu đầy mệt mỏi của ai kia thì lại im bặt.
"Tối Neko có đi ăn với mọi người hong."
"Có, nãy có bảo thằng Kay rồi."
"Dị xíu cho Ti ké xe nhe, mấy đứa kia tụi nó đòi về sớm. Tụi nó kêu lần nào bọn mình đi nhậu cũng ăn đến đêm muộn hết tụi nó chờ muốn xỉu ngang."
Cái lý do sứt sẹo lần nào cũng được lôi ra dùng để đi ké xe của con sói kia Neko nghe riết cũng nhàm tai, anh cũng chả thèm bắt bẻ mà ậm ừ đồng ý vì dù sao nhà ST và nhà Neko cũng tiện đường cho ké xe cũng được. Nhỏ hải ly đi ké xe hoài mà giờ ST muốn ké không cho cũng kỳ. Lũ ekip của ST mà biết chắc tụi nó cũng gào lên kêu anh đừng lôi bọn em ra làm cớ, còn ông Jun mà biết chắc lại tặc lưỡi kêu muốn đi chung xe với người ta mà làm trò quá.
Tối đấy mọi người tụ tập ở quán ăn gần trường quay, đám nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nhưng ông nào ông nấy cầm ly rượu mà dô ta mấy bận. Tưởng như không biết ai cũng nghĩ này là mấy ông hàng xóm rượu chè bê tha gần nhà mất thôi.
Uống rượu không cũng chán, con chồn Kay lập tức đứng dậy trỏ mặt đám ngồi cùng bàn mà bày trò:
"Nè nè, chơi thật hay thách đi. Ai thua thì uống!"
"Mày ngon, được lắm. Mày trước đi."
Con chồn láo liêng nhìn xung quanh rồi chỉ mặt Jun Phạm, đặng cười ha hả mà nói:
"Anh Jun, thật hay thách."
"Thách đi." Jun Phạm dựa người vào lưng ghế, khuôn mặt bất cần nhìn đám nít ranh đang nhí nhố, anh ta đá lưỡi nhếch mày tựa như không quan tâm.
"Oke luôn. Thách anh đánh thằng Khánh đó."
"Ê, sao lôi tao vào?"
Jun Phạm bật cười rồi "Xời ơi" một cái, đưa tay gõ một cái lên trán Duy Khánh khiến thằng nhỏ la oai oái như mách cha mách mẹ rồi lao vào đánh con chồn kia. Không thèm để ý đến hai đứa chí chóe, anh mỉm cười rồi nói tiếp:
"Rồi, đến lượt anh. Neko, thật hay thách."
"Thật đi." Neko cười nói.
"Chời ơi, anh tui hèn vậy? Thách luôn đi anh sợ cái dề?" Kay Trần chúa tể kick war lại lên tiếng, cậu ta đẩy vai ông anh mình như khiêu khích.
"Ờ, tao hèn đó rồi seo."
Jun Phạm vẫn cười, nhếch môi nói tiếp:
"Neko có yêu ai chưa?"
Câu hỏi tình cảm muôn thủa trong mấy trò chơi này, rõ Jun Phạm bình thường xỉa xói có dịp là không chừa thằng nào ra để móc mỉa cả nên hôm nay có cơ hội lại hỏi cái câu này khiến đám kia la ó không thôi. Chỉ có con cún nào đấy đang biêng biêng trong men say, nghe đến tên người cùng chữ "yêu" liền vểnh tai chó lên hóng.
"Có yêu ai đâu."
Neko cười làm bộ bẽn lẽn như mọi khi. Câu trả lời không khiến đám kia vừa ý, rõ là mãi mới có dịp trêu con mèo này nên cả đám không chịu buông tha mà luôn mồm bắn chữ.
"Điêu, anh Neko nọ gáy kêu thích Sibun muốn cưới Sibun mà."
"Thì thích hoy, ổng hỏi yêu mà."
"Ô thế hỏi lại, anh đang thích ai."
"Thì đó, thích Soobin nè, thích Rhym, thích Bin, nói chung là thích nhiều lắm."
"Ê cha nội này trả lời trớt quớt quá. Nghiêm túc coi, chơi game gì mà kỳ."
"Thì đó, chịu thì chịu hong chịu thì thôi."
Con mèo vẫn giữ thái độ chảnh chọe, có móc mỉa đến mấy thì cái miệng kia vẫn chẳng phun ra được câu nào nào khiến đám kia vừa lòng. ST nhấp môi ngụm rượu cay xè, gã im lặng chẳng nói gì. Giữa bàn nhậu ồn ào thì hình ảnh con cún ngốc tay cầm ly rượu im lặng như tách biệt hoàn toàn với đám người này.
Chẳng biết qua mấy vòng, chợt Kay Trần chỏ mặt ST mà hô to:
"Nào, ST. Thật hay thách."
"À, dị thách đi."
"Thách anh ST gọi điện tỏ tình với một người trong danh bạ."
ST mỉm cười khi nghe câu hỏi này, trong đầu gã đã nảy số xem nên quăng miếng như nào luôn rồi. Hoàng tử băng đăng đam mê quăng miếng bất chấp không từ cơ hội. Ấy mà khi ánh mắt gã liếc qua người nào đang mỉm cười khoác vai Tăng Phúc thì chợt mím môi.
"Được thôi."
Điện thoại Neko bỗng đổ chuông, anh nhíu mi mở điện thoại lên rồi nhìn tên người gọi. Đặng ngẩng đầu nhìn con sói nào kia đang cười toe toét.
"Khùng hả? Gọi cho tui chi."
"Thì đang thực hiện thử thách đó, có cấm gọi cho người trong bàn nhậu đâu."
"Ê chơi ăn gian quá ba." Đám xung quanh thấy thế thì nhao nhao cả lên, gào mồm tỏ vẻ không phục.
"Có luật nào cấm chưa?"
Neko bật cười, cái đám khùng đám điên. Anh bấm nút nghe, tiểu phẩm mở màn, con mèo làm bộ không biết mà lên giọng:
"Ôi ST, sao bạn lại gọi vào giờ này."
"Chời, Neko. Bạn có rảnh không tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn."
"Được chứ bạn nói đi."
ST mỉm cười, cách nhau một mặt bàn vọn vẹn nửa mét, đôi mắt gã sáng rực nhìn anh. Giọng nói nửa thật nửa đùa mà dịu dàng vang lên.
"Tôi yêu Neko."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip