Chương 2: Ngày Tàn Dưới Bầu Trời Xám
"Cánh đồng ký ức"
Sau bữa tối, Sơn Thạch không vội trở về khách sạn. Anh chọn đi bộ qua những con phố nhỏ của thành phố cũ, nơi ánh đèn đường le lói chiếu lên những bức tường loang lổ. Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, gợi nhớ về những ngày còn đi học.
Cổng trường tiểu học ban sáng giờ đây chỉ còn lại là một bóng tối im lìm. Anh đứng trước đó, đôi mắt nhìn vào khoảng sân trống, như thể trong đầu đang chiếu lại những thước phim cũ.
Hình ảnh Lê Trường Sơn ngày nào, với nụ cười rạng rỡ, chạy như bay trên sân trường để kịp giờ vào lớp, vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
"Một bức thư chưa bao giờ gửi"
Sơn Thạch ngồi xuống băng ghế đá bên ngoài cổng trường. Trong túi áo, anh lôi ra một mảnh giấy nhỏ đã cũ, góc giấy nhàu nát vì bị gấp đi gấp lại quá nhiều lần.
Dòng chữ trên giấy viết nguệch ngoạc, nhưng đầy cảm xúc:
"Mình thích cậu. Mình không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, mình đều thấy trái tim mình rộn ràng. Mình biết mình không nên nói ra, nhưng nếu không nói, mình sợ cả đời này mình sẽ hối hận."
Đây là bức thư mà anh từng định đưa cho Trường Sơn vào năm cuối cấp ba. Nhưng rồi, nó chưa bao giờ được gửi đi.
Anh nhắm mắt, tự hỏi: "Nếu ngày đó mình đưa bức thư này, mọi chuyện sẽ khác chứ?" Nhưng anh biết câu trả lời. Thời gian sẽ không bao giờ quay ngược.
"Ký ức như dòng nước"
Những kỷ niệm năm xưa dội về như thác lũ.
Một chiều mùa đông, cả hai trốn tiết thể dục, ngồi cùng nhau trong thư viện, chia nhau một tai nghe nhỏ xíu để nghe bài hát mới của ca sĩ mà Trường Sơn thích nhất.
Một lần đi dã ngoại, Trường Sơn ngủ quên trên vai Sơn Thạch, còn anh thì ngồi im, không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức cậu.
Và lần cuối cùng, trước ngày tốt nghiệp, Trường Sơn đứng dưới gốc cây phượng, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Cảm ơn Thạch, vì đã luôn ở bên mình. Nhưng sau này, mình muốn cậu sống cho chính mình, đừng mãi lo cho mình nữa."
Những lời đó vẫn khắc sâu trong tim anh, như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa dịu dàng.
"Người đi, ký ức ở lại"
Sơn Thạch gấp lại mảnh giấy, cất vào túi áo. Anh đứng dậy, bước chậm rãi qua con đường dài dẫn về khách sạn.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, từng giọt nước rơi xuống tạo thành những vòng tròn lăn tăn trên mặt đường. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tự nhủ:
"Anh không thể nào sống cho chính mình, khi trái tim anh vẫn thuộc về em."
"Một lời hứa chưa thành"
Về đến khách sạn, Sơn Thạch mở điện thoại, thấy tin nhắn của Jun Phạm:
"Mày về chưa? Lần này vẫn đi gặp người đó à? Định kéo dài chuyện này đến bao giờ?"
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh mở mục ghi chú, thêm một dòng mới dưới lời nhắc năm sau:
"Gửi thư cho cậu ấy, hoặc thôi."
Nhưng Sơn Thạch biết, như mọi năm, anh sẽ không bao giờ gửi.
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip