Chương 3: Nỗi Đau Lặng Lẽ
"Một cuộc gặp không hẹn trước"
Ngày hôm sau, Sơn Thạch quyết định rời thành phố sớm hơn dự định. Anh không muốn ở lại quá lâu, vì mỗi khoảnh khắc ở đây đều như một nhát dao cứa sâu thêm vào trái tim anh.
Trên đường ra ga tàu, anh ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường – nơi anh và Trường Sơn từng ngồi uống trà sữa khi còn là học sinh cấp ba. Quán vẫn thế, chỉ có những ký ức là đã phai màu.
Anh không mong gặp ai ở đây, nhưng đời thường trớ trêu. Khi anh vừa ngồi xuống, tiếng chuông cửa vang lên.
Người bước vào chính là Trường Sơn, dắt theo một cậu bé chừng ba bốn tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
"Những lời chào quen thuộc"
Trường Sơn ngạc nhiên khi nhìn thấy Sơn Thạch, nhưng rồi lại cười:
"Trùng hợp thật. Cậu vẫn chưa đi công tác xong à?"
Sơn Thạch mỉm cười, nụ cười quen thuộc như mọi lần:
"Ừ, mình vừa xong việc, đang định ra ga tàu."
Cậu bé níu tay Trường Sơn, tò mò hỏi:
"Ba ơi, chú này là ai?"
Trường Sơn khẽ cúi xuống, xoa đầu cậu bé:
"Đây là chú Thạch, bạn cũ của ba."
Câu trả lời ấy khiến Sơn Thạch thấy lòng mình thắt lại. "Bạn cũ" – hai từ đơn giản nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Bữa trà chiều không trọn vẹn"
Họ ngồi xuống bàn, gọi vài món đơn giản. Trường Sơn vẫn hỏi thăm Sơn Thạch về gia đình, công việc, cuộc sống, như thể bao nhiêu năm qua giữa họ chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.
Cậu bé ngồi ngoan trên ghế, im lặng chơi với chiếc xe đồ chơi, thỉnh thoảng liếc nhìn Sơn Thạch bằng đôi mắt to tròn ngây thơ.
"Thằng bé đáng yêu quá," Sơn Thạch khẽ nói, giọng đầy cảm xúc. "Con tên là gì?"
"Dạ con tên là Lê Trường Minh," cậu bé ngẩng lên, cười tươi.
Sơn Thạch mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lặng lẽ hơn bao giờ hết.
"Một lời cảm ơn không nói ra"
Khi bữa trà kết thúc, Trường Sơn đứng lên, nhìn Sơn Thạch:
"Thạch à, cảm ơn cậu vì mọi thứ. Những gì cậu làm cho mình... mình biết hết. Nhưng mình hy vọng, cậu có thể sống cho chính mình nhiều hơn."
Sơn Thạch lặng người, không đáp. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Trường Sơn dắt tay con trai bước đi, hoà vào dòng người tấp nập.
"Bóng lưng ấy mãi mãi xa"
Còn lại một mình, Sơn Thạch quay về khách sạn, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không thể gọi tên. Anh biết rằng, dù có yêu bao nhiêu, có chờ đợi bao lâu, tình cảm này mãi mãi là một câu chuyện không hồi đáp.
Anh lấy mảnh giấy trong túi áo ra, dòng chữ nguệch ngoạc vẫn rõ ràng như ngày nào:
"Mình thích cậu. Mình không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần nhìn cậu cười, mình đều thấy trái tim mình rộn ràng."
Anh gấp mảnh giấy lại, lần này không cất nữa, mà đặt nó vào ngăn kéo của khách sạn.
"Có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi."
Kết thúc chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip