Mở đầu: Lời kể của Jun Phạm
"Câu chuyện bắt đầu từ một ngày 1 tháng 10..."
Sơn Thạch năm nay 37 tuổi, vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng hề có một mối quan hệ rõ ràng nào. Làm anh trai nó bao nhiêu năm, tôi dám chắc một điều: thằng em trai tôi không phải kiểu người không muốn yêu đương. Nhưng lạ lùng là, chẳng ai biết trái tim nó thực sự đặt ở đâu.
Trừ tôi.
Ngày 1 tháng 10, năm nào cũng vậy. Không cần báo trước, không cần giải thích, Sơn Thạch sẽ lặng lẽ thu xếp hành lý, bảo rằng mình có chút việc riêng rồi biến mất trong vài ngày.
Nó chẳng bao giờ nói rõ đi đâu. Nhưng là anh trai nó, tôi biết.
"Cổng trường tiểu học..."
Thành phố ấy, nơi hai đứa lớn lên, nơi có những góc đường đầy lá rụng, nơi có những góc phố vẫn giữ nguyên màu sơn cũ kỹ, nơi mà Sơn Thạch mãi không quên một người.
Sơn Thạch có một thói quen mà dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi chắc chắn nó vẫn không thay đổi: đứng trước cổng trường tiểu học năm nào, nơi nó từng có một mối tình đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn.
Tôi đã từng hỏi nó:
"Mày đi gặp ai vậy, cứ đúng ngày này mỗi năm là lại lặn mất tăm?"
Nó chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt có thứ gì đó mà tôi không bao giờ hiểu được. Nó trả lời:
"Trùng hợp thôi anh. Em thích đi dạo thành phố cũ."
Lần đầu tiên tôi tin. Lần thứ hai tôi bắt đầu nghi ngờ. Đến lần thứ ba, tôi biết chắc chắn: thằng em tôi không phải đi dạo. Nó đi tìm ai đó, hay đúng hơn, đi gặp lại một tình yêu không bao giờ thành hiện thực.
"Người đó là ai?"
Lê Trường Sơn – bạn học cũ của Sơn Thạch. Một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, một người hoàn toàn không thuộc về thế giới của Sơn Thạch.
Sơn Thạch thích Lê Trường Sơn, điều này tôi biết rõ hơn ai hết. Không phải vì nó nói ra, mà vì từng hành động, từng ánh mắt, từng lần nó nhắc đến cái tên ấy, đều toát lên sự lặng lẽ và cam chịu.
"Anh không dám thích em, nhưng anh đã từng thích em."
Tôi nghe nó nói câu đó trong một lần say rượu. Lúc đó, giọng nó nhẹ như không, như thể đang kể về một cơn mưa rào trong ký ức. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, như thể từng chữ đều khắc sâu vào tim. Tôi nhìn nó, muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi. Có những chuyện, người ngoài cuộc như tôi chỉ cần biết đến thế là đủ.
Lê Trường Sơn, người bạn học ấy, không phải kẻ vô tâm. Cậu ấy biết tình cảm của Sơn Thạch, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng Trường Sơn chỉ có thể đứng đó, nở một nụ cười thân thiết giữa những người bạn.
Vậy mà Sơn Thạch vẫn cứ yêu, như thể chưa từng có lời từ chối nào.
"Yêu là một loại hành trình, mà điểm đến đôi khi chẳng cần có ai chờ đợi."
Mỗi năm, vào ngày 1 tháng 10, Sơn Thạch lại đứng trước cổng trường tiểu học. Chỉ đứng đó, nhìn qua những thanh sắt đã hoen màu thời gian, như thể tìm kiếm một điều gì đó mà chính nó cũng không thể gọi tên.
Rồi "tình cờ" gặp lại Trường Sơn.
Tình yêu của Sơn Thạch giống như một cuốn nhật ký cũ kỹ, mỗi năm chỉ lật lại đúng một trang. Một mối tình mà nó không bao giờ nói ra, nhưng cũng không bao giờ quên được.
"Mỗi năm một lần..."
Ngày 1 tháng 10 năm nay, Sơn Thạch lại biến mất. Đúng giờ đó, tôi biết nó đang đứng trước cổng trường cũ, có lẽ chỉ để nhìn thấy Lê Trường Sơn từ xa. Và khi gặp được, nó sẽ lại giả vờ như một sự "tình cờ."
"Trùng hợp thật, vừa hay đi công tác đến đây, cùng ăn bữa cơm nhé."
Trùng hợp sao được, khi năm nào cũng là ngày này, và chỉ có người này mà thôi.
Nó luôn bắt đầu bằng câu nói đó. Và Trường Sơn, năm nào cũng gật đầu, không nói thêm lời nào.
"Có những tình yêu không phải để nói ra, mà là để lưu giữ."
"Có những người, cả đời chỉ yêu một lần, nhưng yêu mãi không hết."
Tôi không biết thằng em tôi bắt đầu thích Lê Trường Sơn từ khi nào. Có lẽ là từ những ngày còn ngồi cùng bàn trong lớp học, hay từ những buổi chiều cả hai đạp xe qua những con đường nắng vàng như mật.
Nó chưa bao giờ nói. Nhưng ánh mắt của nó, sự im lặng của nó, và cả cách nó chấp nhận mọi thứ liên quan đến người đó, tất cả đều nói lên một điều mà nó không cần thốt ra thành lời.
"Câu chuyện của nó không cần tôi xen vào..."
Tôi chỉ đứng ngoài, lặng lẽ nhìn thằng em trai mình sống lay lắt với một tình yêu mãi mãi không có hồi kết. Nó chọn cách yêu một người không thể đáp lại, và tôi chọn cách tôn trọng nó.
Có những người, dù yêu đến mấy, vẫn chỉ có thể đứng từ xa mà lặng im ngắm nhìn. Sơn Thạch là một trong số đó.
"Có những tình yêu không phải để nói ra, mà là để lưu giữ."
Tôi không bao giờ hỏi Sơn Thạch vì sao nó làm vậy. Có lẽ vì tôi biết, nếu nó muốn quên, nó đã không giữ trong tim mình một cái tên đến như thế.
Có những người, họ không cần một cái kết đẹp. Chỉ cần có thể yêu, đã là đủ.
"Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương..."
Vậy mà, có những vết thương chỉ sâu thêm theo năm tháng. Không phải vì nó không thể lành, mà vì có người chẳng bao giờ muốn nó khép miệng.
Sơn Thạch, em trai tôi, là một người như thế.
"Mỗi năm vào ngày này, nó lại biến mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip