Chương I
Vừa ăn bánh vừa nghe nhạc cho có không khí nhe các khách iu.
_________________________________
Bầu trời đêm trải dài một màu đen huyền bí, ánh trăng thượng huyền treo lơ lửng giữa khoảng không như một vầng sáng yếu ớt soi rọi nhân gian. Những cụm mây phiêu du lững thững, che khuất rồi lại để lộ ánh sáng bạc nhợt nhạt. Gió khuya thổi về, len qua từng tán cây, lay động những chiếc lá khô trên mái ngói âm dương, tạo nên thứ âm thanh xào xạc tựa tiếng thở dài của đất trời. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng nỉ non hòa cùng tiếng gió than thở, như khúc nhạc ai oán tiễn đưa một điều gì đó xa xăm.
Trong phủ tướng quân, nơi lầu son gác tía, một bóng hình mảnh mai khoác lên mình tấm y phục lụa trắng, nhẹ nhàng đứng giữa hiên, đôi mắt xa xăm dõi theo phương trời xa. Tàn đèn dầu leo lét hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt, kéo dài bóng người thành một đường nét mờ nhạt trên nền gạch lạnh. Lê Trường Sơn tựa người vào lan can, bàn tay mềm mại khẽ đặt lên thành gỗ lạnh lẽo. Lòng y cũng lạnh lẽo như thế.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa quỳnh ngan ngát, cũng cuốn đi những hoài niệm chất chứa trong tâm khảm. Đã bao mùa trăng tròn rồi khuyết, tin tức gửi về từ chiến trường chỉ nhỏ giọt như sương sớm đầu cành. Chỉ vài lá thư, đôi ba dòng ngắn ngủi báo bình an, không một lời hứa hẹn ngày về. Lòng y quặn thắt.
_______________________
Chiến tranh đến quá bất ngờ. Giặc phương Bắc thừa lúc triều đình suy yếu mà tràn sang xâm lấn bờ cõi. Kinh thành nhận tin báo gấp, thánh chỉ lập tức được ban xuống, điều động các tướng lĩnh dốc toàn lực chặn đứng quân thù. Nguyễn Cao Sơn Thạch là một trong những chiến tướng dũng mãnh nhất triều đình, công trạng hiển hách, từng nhiều lần lập đại thắng. Ngoài hắn ra, chẳng ai khác có thể đảm nhiệm việc lãnh binh ra chiến trường, bảo vệ bờ cõi, mang lại thái bình cho dân chúng.
Ngày hắn nhận mệnh, cả phủ tướng quân chìm trong một màu u ám. Sau khi thái giám truyền chỉ rời khỏi phủ tướng quân, Lê Trường Sơn như người mất hồn ngã sụp xuống ngay trước đại sảnh, tai y như ù đi, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt, khiến hắn hoảng loạn dỗ dành. Nhưng hắn dỗ mãi, dỗ mãi, những giọt ngọc châu vương trên mí mắt của người kia vẫn chẳng hề ngừng lại. Hắn đau lòng ngồi xuống bên cạnh y, đôi tay dang ra ôm lấy y vỗ về, lại như muốn ghi nhớ những ấm áp ít ỏi mà sắp tới hắn sẽ chẳng thể nào ôm lấy. Lê Trường Sơn gục đầu vào vai hắn, nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm ướt vai áo, nhưng lại chẳng thể bật ra một tiếng nức nở nào.
Nguyễn Cao Sơn Thạch khẽ siết vòng tay, cảm nhận bờ vai run lên từng hồi của người trong lòng mình. Hắn biết, Lê Trường Sơn không phải không muốn khóc, mà là không dám khóc thành tiếng.
Phu nhân tướng quân - một trong hai chủ nhân của phủ tướng quân - là người thay hắn quản lý gia sự, tiếp đón quan khách, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Là thê quân của Nguyễn Cao Sơn Thạch, Lê Trường Sơn không chỉ mang trên vai danh dự của Lê gia, mà còn gánh cả thanh danh của Nguyễn gia, của phủ tướng quân, của chính vị tướng quân sắp ra trận.
Từ nhỏ, y đã được dạy rằng bậc quân tử không thể tùy tiện rơi lệ, huống chi bản thân còn đang mang danh phận cao quý. Nước mắt, trong mắt kẻ khác, là biểu tượng của sự yếu đuối, bất lực, của một kẻ không xứng đáng với vị trí này. Sinh ra trong gia tộc danh giá, y đã sớm được dạy phải cứng rắn như trúc quân tử, phải trầm ổn trước mọi bão giông, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của dòng dõi cao quý. Từ đó, y hiểu rằng nước mắt là một thứ xa xỉ. Dẫu có đau đớn đến đâu, có khổ sở đến mức nào, cũng chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng, giấu nỗi niềm vào tận sâu trong lòng.
Mà giờ đây, người kia sắp sửa rời đi, y lại càng không thể khóc, không thể khiến hắn thêm lo lắng, thêm bận tâm. Y chỉ có thể im lặng vùi mặt vào vai hắn, để mặc những giọt lệ chảy xuống, thấm đẫm vai áo người.
Nguyễn Cao Sơn Thạch nhẹ nhàng vuốt lưng cho y, như muốn an ủi, như muốn truyền chút hơi ấm trước khi chia xa. Hắn cúi đầu, áp trán mình lên trán y, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Trước mặt ta, không cần phải gắng gượng."
Vai Trường Sơn khẽ run lên một chút, cuối cùng cũng không khóc thành tiếng. Rồi tay y siết chặt vạt áo hắn, như thể muốn van cầu hắn ở lại thêm một chút, nhưng quốc sự trọng đại, y biết rằng hắn không thể.
"Chờ ta. Ta sẽ hiển vinh trở về."
Hắn chỉ nói một câu ấy đã phải rời đi, bóng lưng kiên định không hề ngoái lại. Lê Trường Sơn biết, một khi hắn đã khoác lên mình chiến bào, thì hắn không còn là của riêng y nữa, mà thuộc về đất nước này.
Từ đó, y cô độc ở lại lầu son gác tía, sống trong những ngày dài dằng dặc chỉ có bóng trăng làm bạn.
_______________________
"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi...
Anh ơi, em vẫn đợi mỏi mòn...
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ...
Sao chẳng thấy anh..."
Những lời ca xưa cũ chợt hiện lên trong tâm trí, khiến y bất giác cất giọng hát nghẹn ngào giữa đêm thanh vắng. Nhưng thanh âm vừa thoát ra đã hóa thành tiếng nấc, nghẹn lại nơi cuống họng.
Y bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Khi ấy, Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa lập được công lớn, mang khải hoàn về kinh, còn y mới chỉ là một công tử nhàn rỗi nhà tướng quốc. Trong buổi yến tiệc chúc mừng, giữa những lời tung hô, ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau. Sơn Thạch bước đến gần y, cúi đầu một cách nhã nhặn, còn y chỉ khẽ nở một nụ cười e ấp. Từ khoảnh khắc đó, số mệnh của hai người đã định là quấn vào nhau, chẳng thể tách rời.
Nhớ những buổi chiều bên hồ sen, y vô tư nghịch nước, chẳng thèm giữ lễ nghi mà cười giòn tan như đứa trẻ, Sơn Thạch chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đưa tay giúp y vuốt từng lọn tóc mai, lấy khăn lụa quấn nhẹ quanh cổ cho y rồi dịu dàng nói: "Gió lạnh, coi chừng cảm." Nhiều lúc, Trường Sơn lại cảm thấy như hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn đọng lại đâu đây.
Nhớ những ngày lễ hội, hai người dạo bước giữa dòng người nhộn nhịp, ánh đèn lồng lung linh phản chiếu trong đôi mắt rạng rỡ. Y thích thú ngắm nhìn các nghệ nhân múa rối nước, còn Sơn Thạch chỉ chăm chú nhìn y, trong ánh mắt đong đầy cưng chiều và yêu thương. Đợi khi y hỏi "Sơn Thạch, ngươi cứ nhìn ta mãi thế làm gì?" hắn sẽ lại mỉm cười nói với y: "Bởi vì trong mắt ta, không có gì đẹp hơn Trường Sơn cả."
Nhớ những đêm trăng sáng, hai người cùng nhau thả hoa đăng bên bờ sông. Chiếc đèn nhỏ mang theo nguyện ước trôi xa, phản chiếu bóng dáng hai người kề cận bên nhau. Hắn sẽ thì thầm bên tai y, nói những lời ngọt ngào: "Dẫu thác ghềnh sông sâu, ta vẫn chung một lòng nguyện cầu, gần nhau đến khi bạc đầu." Hắn thì thầm, còn Trường Sơn thì tựa đầu lên vai hắn, hai bàn tay đan lấy nhau, siết chặt. "Hứa rồi đấy nhé. Không được nuốt lời." Thế nhưng giờ đây, chỉ còn mình y nơi bến sông, ngọn đèn ngày ấy đã trôi về phương nào?
Nhớ cả những lần y bệnh, nằm trên giường rũ rượi không chút sức lực, còn Sơn Thạch thì cuống quýt chạy khắp nơi tìm đại phu. "Sao lại bất cẩn như vậy?" Hắn trầm giọng trách y, nhưng bàn tay lại dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho y. "Ta đã bệnh rồi, ngươi còn mắng ta." Y nhỏ giọng hờn dỗi, lại được hắn nhẹ giọng dỗ dành. Những đêm ấy, hắn thức trắng, từng chút một chăm sóc, tận đến khi y tỉnh dậy, thấy đôi mắt hắn trũng sâu vì thiếu ngủ lại đau lòng. Y từng nói: "Sau này nếu ngươi bị bệnh, ta cũng sẽ chăm ngươi như vậy." Nhưng giờ đây người lại đi mất rồi, chẳng biết nơi nào để mà chăm sóc.
Nhưng điều khiến y đau đớn nhất không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là những nỗi lo chẳng thể nguôi ngoai. Liệu rằng ở nơi chiến trường kia, Sơn Thạch có được ăn đủ bữa hay không? Hắn luôn quen với những bữa cơm y nấu, những sơn hào hải vị, những bào ngư vi cá. Nhưng khi ra trận, nơi binh đao khói lửa, nào có những thứ ấy. Cơm canh đạm bạc, liệu hắn ăn được nhiều không? Quân lương có đủ cho mọi người, hay lại bữa đói bữa no? Những cơn gió lạnh của miền biên tái có khiến hắn run rẩy trong lớp giáp nặng trịch? Ban đêm hắn có ngủ được không, hay lại phải thao thức vì những trận đánh, những đợt phục kích bất ngờ?
Lê Trường Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng không để dòng nước mắt lăn xuống. Y sợ nhất là khi nghĩ đến lúc hắn bị thương. Nơi chiến trường khắc nghiệt, đao kiếm vô tình, không thể tránh khỏi những đổ máu. Hắn vốn không quen để người khác chăm sóc, liệu có ai giúp hắn thay thuốc, đắp thuốc, hay hắn chỉ cắn răng chịu đựng trong im lặng? Những vết thương trên da thịt có thể lành, nhưng những vết thương trong lòng, ai sẽ xoa dịu cho hắn đây?
Còn nếu... nếu như hắn không thể quay về thì sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến y kinh hoàng, vội vàng lắc đầu xua đi. Không, Sơn Thạch đã hứa rồi. Hắn sẽ quay về. Hắn phải quay về.
Đêm trước ngày Sơn Thạch ra trận, y đã ngồi bên hắn suốt đêm, không rời một khắc. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, hắn nắm lấy bàn tay y, nhìn sâu vào mắt: "Chờ ta." Lê Trường Sơn gật đầu, dù trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Y cố kìm nén nỗi buồn, tiễn hắn ra cổng phủ, dõi theo bóng lưng rắn rỏi ấy khuất dần trong làn sương sớm. Y không ngờ rằng, một lần quay lưng ấy lại kéo dài đến tận bây giờ.
Đã gần đến canh năm, những nỗi nhớ cứ ùa về như thác chảy, khiến Trường Sơn chẳng thể nào chợp mắt. Y đứng dậy, lặng lẽ tiến về sân viện, nơi ánh trăng đang ngả dần. Dưới ánh trăng tàn phủ lên khoảng sân vắng lặng, bóng dáng bạch y phiêu diêu như tiên tử, từng bước chân như mây bay nước chảy, cuốn theo muôn vàn tâm tư chẳng thể giãi bày. Lê Trường Sơn khẽ khàng nâng cánh tay, đôi mắt ươn ướt ánh lên nỗi niềm chất chồng.
Bước chân y nhẹ nhàng xoay một vòng, tà áo lụa mỏng khẽ động, tựa như cánh chim đêm giương đôi cánh vươn về phương trời xa thẳm. Bàn tay y giang ra, mơn man không khí, như muốn chạm đến dáng hình người nơi chiến địa. Mái tóc dài buông xõa, hòa cùng vạt áo phiêu diêu trong làn gió lạnh cuối đêm.
Y xoay một vòng, lại một vòng, từng động tác mềm mại như suối nguồn tuôn chảy, như vầng trăng đang dần khuất bóng. Cánh tay thon dài vươn lên trời cao, đôi mắt khép hờ, từng bước chân uyển chuyển tựa mộng, đưa y lạc vào một cõi hư vô nơi chỉ còn lại hình bóng y.
Giọng hát của y ngân nga theo gió, hòa quyện cùng điệu múa dân gian, gửi gắm tâm tình vào không trung bao la. Y xoay người, vạt áo tung bay như cánh hạc lướt qua rừng hoang, tựa như linh hồn y đã hóa thành một cánh chim, mang nỗi nhớ bay về phương xa.
"Mòn mỏi chim bay suốt canh thâu
Chim ơi, cho nhắn gửi đôi lời..."
Bước chân nhẹ lướt trên nền đá lạnh, đôi mắt y hướng về chân trời, nơi ánh trăng rọi xuống một vùng đất xa xôi – nơi ấy có người y thương đang cầm gươm xông pha giữa ngàn vạn quân thù. Một động tác chậm rãi, đôi tay thu về trước ngực, rồi đột ngột mở ra, như thả đi từ lòng bàn tay một cánh chim vô hình.
"Thương nhớ ai, sương rơi đêm sắp tàn, trăng tà
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi, trông cánh chim trời,..."
Giọng hát y nhẹ như khói sương, từng chữ ngân lên trong đêm tối. Y đưa tay lên trời, tưởng như có thể chạm vào cánh chim đang khuất dần giữa muôn trùng mây bạc.
"Sao chẳng thấy anh?..."
Bước chân nhẹ nhàng, vạt áo bay theo gió, tựa như linh hồn y cũng theo điệu múa mà lạc về phương xa, nơi chiến trường khói lửa, nơi có người ấy giữa ngàn vạn đao gươm.
"Anh ơi, trăng đã ngả ngang đầu...
Thương nhớ ai, sương rơi đêm sắp tận, trăng tàn...
... Cành tre đu trước ngõ, gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh..."
Y lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lẻ loi soi bóng xuống nhân gian. Giờ này người ở nơi đâu? Có nghe được tiếng lòng của ta hay chăng?
Bước chân y chậm dần, chậm dần, rồi khựng lại giữa khoảng sân trống vắng. Cả người khẽ run lên, lòng ngập tràn nhớ thương đến nghẹt thở.
Nước mắt chẳng rơi thêm, nhưng lòng đã khóc tự thuở nào.
_____________________________________
Chủ tiệm đợi phản hồi từ các khách iu. Phản hồi tích cực thì chủ tiệm nướng bánh tiếp. các khách iu thấy bánh ngon thì cho chủ tiệm xin một sao và phản hồi nhé. Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip