Chương III

Cắt hành tiếp.
________________________________
Triều đình đại thắng.

Dưới bầu trời cao rộng, ánh nắng trải vàng như rót mật xuống những mái ngói sơn son của kinh thành. Cờ xí rợp trời, rợp đất, những dải lụa đỏ tung bay trong gió như những con rồng uốn lượn giữa không trung. Tiếng chiêng trống rền vang từng hồi thúc giục, vang vọng khắp nẻo đường, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, từng bức tường cao, làm kinh thành như sôi trào trong niềm hân hoan.

Người người đổ ra đường, chen chúc hai bên phố rộng, gương mặt rạng rỡ như hoa vừa hé giữa mùa xuân. Các thiếu nữ y phục lộng lẫy, tay cầm lụa đào phe phẩy theo nhịp trống, tiếng cười trong trẻo vang lên hòa lẫn cùng tiếng reo hò. Những đứa trẻ chạy lon ton, tay cầm những cành hoa tươi mới hái, ríu rít gọi nhau, mắt sáng lên khi thấy đoàn quân khải hoàn từ xa tiến đến.

Từ cổng thành rộng lớn, những chiến mã oai hùng nối đuôi nhau tiến vào. Áo giáp vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, mũ trụ uy nghiêm, những chiến binh mình nhuốm bụi đường nhưng gương mặt đầy tự hào. Dẫu nét mệt mỏi hằn sâu trên khóe mắt, trên khóe môi, nhưng không ai giấu được nụ cười rạng rỡ khi thấy đất kinh thành bình yên, thấy dòng người thân thương đang đón chờ.

Trên lưng ngựa, tướng lĩnh giơ cao thanh kiếm, ánh thép phản chiếu nắng chiều, vẽ nên một đường sáng rực rỡ. Dân chúng đồng loạt reo vang, có người bật khóc, có người quỳ xuống vái lạy trời đất, tạ ơn vì nước nhà đã an định, tạ ơn vì người thân có thể trở về.

Giữa dòng người hân hoan ấy, Lê Trường Sơn đứng lặng. Tấm áo gấm thêu hoa khẽ lay động theo gió, đôi mắt như hồ thu sâu thẳm dõi về phía trước, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tim y đập rộn ràng theo từng bước ngựa, theo từng nhịp chiêng trống. Phải chăng hôm nay, người ấy sẽ trở về?

Không gian quanh y như bị bóp nghẹt giữa sự huyên náo vỡ òa của kinh thành. Tiếng chiêng trống vẫn dồn dập, tiếng người vẫn cười nói vang trời, nhưng tất cả như bị một màn sương mờ che phủ trong mắt Lê Trường Sơn.

Y đứng đó, giữa con phố tấp nập kẻ qua người lại, giữa những tràng vỗ tay hoan hô vang dội, mà lòng trống rỗng như một mảnh đất cằn cỗi khát chờ cơn mưa. Mắt y dõi theo từng hàng binh lính đi qua, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa những khuôn mặt phong trần đầy vết tích chiến chinh.

Từng đoàn quân nối đuôi nhau tiến vào cổng thành, những chiến mã kiêu hãnh giẫm trên con đường lát đá sạch sẽ, những lá cờ phần phật trong gió như một lời khẳng định cho chiến thắng lẫy lừng. Có những tướng lĩnh y từng gặp, có những binh sĩ y từng nghe danh, có những người từng gửi thư báo tin cho y về tình hình chiến sự nơi xa. Nhưng trong tất cả những gương mặt ấy, tuyệt nhiên không có Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Tay Lê Trường Sơn siết chặt lấy vạt áo, tựa như chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, y sẽ không còn giữ được bản thân khỏi cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Y cố gắng kìm nén, tự nhủ với lòng rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa, chỉ cần thêm một đoàn quân nữa đi qua, biết đâu người ấy sẽ xuất hiện, vẫn khoác trên mình bộ giáp bạc quen thuộc, vẫn cưỡi trên con chiến mã dũng mãnh ngày nào.

Nhưng từng khắc trôi qua, từng tốp binh sĩ cuối cùng cũng đã nhập thành. Lòng y dần lạnh ngắt. Cảm giác trống trải siết chặt lấy tim gan, khiến y ngày càng lo sợ.

Dòng người vẫn hân hoan, tiếng reo hò vẫn không dứt, nhưng thế giới của Lê Trường Sơn bỗng trở nên mơ hồ, chao đảo. Hơi thở y nghẹn lại nơi lồng ngực, ánh mắt hoảng loạn quét qua từng gương mặt, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn tránh né, những ánh mắt thương hại mà y không muốn đối diện.

Y níu lấy một binh sĩ khác, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đã không còn vững vàng:

"Tướng quân đâu? Nguyễn Cao Sơn Thạch đâu? Tướng quân của các người đâu ?"

Người lính ấy mím chặt môi, đôi tay khẽ siết lấy thanh đao bên hông như để kiềm chế điều gì đó. Cuối cùng, hắn cũng chỉ thở dài, cúi đầu thật sâu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương trầm thoảng trong không khí, nhưng cũng không đủ để át đi sự lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng Lê Trường Sơn.

Bàn tay y buông thõng, những ngón tay run rẩy, như thể vừa để tuột mất một thứ gì đó rất quan trọng. Y lùi lại vài bước, bước chân dần trở nên vô định. Những âm thanh huyên náo của kinh thành lúc này chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai, tựa như một cơn thủy triều dữ dội nhấn chìm y vào cõi mơ hồ.

Y tiếp tục chạy dọc theo đoàn quân, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm, vẫn không ngừng chờ mong. Y nhớ lại giọng nói trầm thấp của người ấy, nhớ lại đôi bàn tay vững chãi từng ôm lấy mình, nhớ lại những đêm trăng sáng, người ấy từng hứa sẽ trở về.

Nhưng càng chạy, bước chân y càng chậm lại. Càng tìm kiếm, lòng y càng nặng trĩu. Bóng dáng ấy... đến cuối cùng vẫn không xuất hiện.

Trong sắc đỏ rợp trời, trong cờ xí tung bay lộng gió, Lê Trường Sơn đứng chôn chân giữa phố lớn. Cả một biển người vui mừng, nhưng chỉ riêng y cô độc. Một nỗi sợ hãi vô hình bỗng siết lấy trái tim y, đau đến tột cùng.

Bóng hoàng hôn đổ dài trên những bức tường thành cổ kính, nhuộm một màu đỏ sậm như máu loang trên phiến đá. Phố phường vẫn còn dư âm của cuộc khải hoàn rộn rã, nhưng từng tốp người đã dần tản đi, để lại con đường rộng lớn vương chút bụi mờ sau bước chân vội vã.

Lê Trường Sơn vẫn đứng đó, giữa dòng người đang thưa dần. Y không cảm nhận được thời gian trôi, cũng không để tâm đến những ánh mắt xót xa đang dõi theo mình. Y lê từng bước, bước chân chậm chạp và vô định, như thể nếu ngừng lại, y sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Có người kéo tay y, giọng nói mang theo chút lo lắng:

"Lê công tử, nên về phủ thôi! Tướng quân chưa về, nhưng hoàng thượng nhất định sẽ có tin báo..."

Một kẻ khác thấp giọng khuyên nhủ:

"Chờ ở đây vô ích, hay người vào hoàng thành mà hỏi..."

Nhưng y dường như chẳng nghe thấy gì cả. Những lời ấy như gió thoảng bên tai, chẳng thể nào chạm đến được trái tim đang trống rỗng của chàng. Bàn tay y run lên, ánh mắt vẫn quét qua những người còn sót lại trên đường, vẫn không thôi tìm kiếm một bóng hình.

Mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn vài tia sáng hắt lên nền trời một sắc cam nhợt nhạt. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh dần buông xuống. Nhưng dù trời có tối thế nào, dù dòng người có biến mất hết, Lê Trường Sơn vẫn không muốn rời đi.

Bởi vì y vẫn chưa nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch, chưa thấy người tướng quân luôn mỉm cười xoa đầu y, hứa với y sẽ trở về, đưa y đi ăn kẹo hồ lô.

Đúng lúc ấy, Minh Phúc vội vã chạy đến, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Cậu nắm lấy tay y, giọng nói đứt quãng:

"Trường Sơn, mau về phủ! Có... có một đoàn tướng sĩ đang chờ!"

Gió đêm se lạnh lùa qua vạt áo, nhưng Lê Trường Sơn không còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Đôi mắt y mở lớn, trong một khoảnh khắc, hơi thở như bị rút cạn.

Một đoàn tướng sĩ đang chờ...

Những lời của Minh Phúc như một nhát dao cứa vào tâm trí đang trống rỗng của chàng. Là ai đang chờ? Là ai đã trở về? Nguyễn Cao Sơn Thạch... có trong số họ không?

Không chần chừ thêm một khắc, y lập tức quay người, cất bước chạy về phủ. Bước chân đầu tiên còn chậm chạp vì nỗi thấp thỏm, nhưng chẳng mấy chốc, y đã lao đi như một cánh chim gãy cánh tìm đường về tổ.

Gió phần phật cuốn lấy vạt áo gấm, ánh chiều tà đã lụi hẳn nhường chỗ cho màn đêm, nhưng trong đôi mắt hoang hoải của y chỉ có duy nhất một điều - một hy vọng mong manh, chập chờn như ánh đèn dầu trước gió.

Phố xá đã thưa dần, những ngọn đèn lồng hai bên đường lay động theo từng cơn gió nhẹ. Y chạy băng qua những con hẻm, qua những mái hiên quen thuộc, qua những con đường mà ngày trước người ấy từng đi. Chưa bao giờ y thấy phủ tướng quân xa đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ y mong muốn đến đó như lúc này.

Từng bước, từng bước một, y không ngừng nhủ thầm.

Nguyễn Cao Sơn Thạch, y nhất định phải ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip